Mưa
Mưa, mưa của những ngày nước tràn bờ đê, mưa của những ngày lệ nhòa hàng mi.
Mưa của sự gột rửa, mưa của sự mát mẻ.
Mưa của tôi.
.
.
Những giọt tí tách nhảy nhót vui vẻ trên đường một cách xinh đẹp nhưng dòng người vội vã chẳng có mấy ai đứng lại chiêm ngưỡng. Tôi đưa tay, mưa lăn trên những thớ cơ, nhắc nhở về một cái lạnh giá buốt nào đó. Chúng bảo tôi hãy mau đi, mau chạy khỏi chúng như cái cách những kẻ khác đang bỏ rơi chúng. Thâm tâm có gì đó rạo rực, tôi cởi giày, dắt xe đạp và phi vào làn mưa với chiếc quần xắn lên tận đầu gối và đôi bàn chân trần phủ lớp vải mỏng của tất. Mưa lo lắng đồ ầm xuống, cảnh cáo tôi về những lạnh lẽo phía trước nhưng tôi mặc kệ. Tôi yêu mưa, tôi sẵn sàng hòa với chúng.
Tiếng nhạc bên tai vang lên đều đều, tôi vô thức nhẩm theo từng câu hát sôi động, hòa giọng lè nhè vào cơn mưa nặng hạt. Nước ngấm qua những sợi vải, kéo lớp sợi tổng hợp ôm lấy cơ thể tôi. Cảm giác lanh lẽo lan qua cơ thể làm tôi rùng mình cười cười. Mưa của mùa hè, sao vẫn lạnh.
Mưa hát thứ âm nhạc của nó, kéo sụp hàng mi xuống và ru tôi ngủ bằng sự man mát dễ chịu. Những giọt nhỏ đáp xuống miệng tôi, vị lành lạnh. Tôi thích thú liếm môi, chúng chẳng bao giờ có vị ngọt ngào cả, luôn luôn trong vắt vô vị như vậy.
Mưa của tôi, nhanh chóng đến cũng nhanh chóng đi. Cảm giác man mát đầu lưỡi biến mất mặc kệ lưu luyến của tôi. Mưa ngừng, tôi về. Quần áo bám sát vào da gây cảm giác khó chịu kì cục kết thúc một ngày vô dụng như bao ngày khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top