Hối hận

Tôi đã từng nghe mọi người nói, họ hối hận.

Hối hận chưa từng đến với tôi ở tuổi 17, khi mà thời gian thơ ấu như một trải nghiệm địa ngục không bao giờ muốn quay lại.

Hối hận đến với tôi ở tuổi 18, khi bắt đầu chập chững bước vào đường đời.

Khi lần đầu tiên trải nghiệm những khó khăn và cực khổ của việc làm đầu tiên, tôi đã rất hạnh phúc. "Wow, thì ra đây là những điều mình cần để kiếm tiền!" - tôi đã hào hứng nghĩ như vậy.

Nhưng tôi của tuổi 18 còn non nớt và nhiệt huyết quá, cho dù bị giội hết gáo nước này đến gáo nước khác cũng chẳng thể dừng được ngọn lửa hăng hái đó. Cái cảm giác khi bạn cầm vào tờ tiền do chính bạn làm việc vất vả có được, nó khác biệt thật đấy.

Cũng chính giây phút ấy, tôi hiểu rằng đồng tiền giá trị như thế nào.

Thế nhưng câu chuyện nào rồi cũng có kết thúc, nắng tắt rồi mưa đến. Tôi dần dần nhận ra rằng, tôi đang đốt chính mình để giữ cho ngọn lửa ấy cháy, rằng đánh đổi lấy đồng tiền kia là sức khỏe, học vấn và thời gian cá nhân của tôi.

Tôi của năm 22 tuổi, ngạc nhiên nhận ra sức khỏe của mình tệ đến mức nào khi lần đầu trải nghiệm những cơn đau thắt của dạ dày nhưng vẫn cố gắng làm việc.

Hình như, tôi chẳng còn gì để duy trì ngọn lửa này nữa.

Ở năm 22 tuổi, tôi bỏ việc, ngồi thất thần trên gác mái, nhìn lên bầu trời Hà Nội mưa tầm tã, chẳng nghĩ gì.

Những mảnh ký ức tưởng chừng bình thường của hè năm 17, những buổi học nhàm chán, những bữa cơm đủ đầy gia đình,... Tôi đột nhiên nhớ chúng đến lạ. Dường như vòng xoáy công việc đã cuốn đi một Diệu Anh ngây thơ và nhiệt tình, nhào nặn nó trong mớ lịch trình hổ lốn rồi vứt nó về trong tình trạng của một đống bầy nhầy.

Sức khỏe của tôi sa sút nhiều đến nỗi không thể ăn được 1 bữa cơm mà không thấy buồn nôn.

Diệu Anh của tuổi 22 vùi mình trong những tách cafe đắng chát và những viên thuốc ADHD từ ngày này qua ngày khác, cố gắng vựng dậy cái cơ thể mệt mỏi của nó, bước đến chỗ làm từ thứ 2 đến chủ nhật rồi lại lặp lại như một cỗ máy.

Những cuốn truyện tranh không còn được cầm lên, phủ bụi trên chiếc giá sách mà nó yêu quý. Những trang giấy đã từng đầy ắp con chữ, quăng quật tại một chiếc thùng nào đấy trong đống tài liệu chất ngất. Những bài hát mà nó yêu quý, nằm yên trên giá, chẳng bao giờ được cất lên.

Đuôi mắt của tôi hoen đỏ, tôi còn chẳng biết khóc vì điều gì. Khi chạy theo đồng tiền, tôi đã chấp nhận bỏ lại sở thích và cuộc sống của mình. Gia đình nói tôi chẳng mấy khi về nhà, tôi ngẩn người, như thể đột nhiên nhận ra sự cô độc của mình.

Đồng tiền vận hành tất thảy, cho ta tất thảy nhưng cũng lấy của ta tất thảy.

Lần đầu tiên nếm trải trái đắng, tôi vùng vẫy như một con cá lọt lưới. Chỉ vì một miếng ăn, tôi đánh mất tự do của mình.

Giờ đây, ở tuổi 24, tôi chật vật lấy lại cuộc sống, lấy lại tự do, tìm lại những kỷ niệm và sở thích bị bỏ quên. Tôi dọn chiếc kệ sách, ngồi ngây ngất giữa những câu chuyện dang dở, giữa những dòng chữ mà tôi đã quên. Đôi khi, kỷ niệm không nằm tại khoảnh khắc hạnh phúc, chúng còn nằm trên chiếc bàn học chằng chịt bút xóa và ngăn tủ ngổn ngang giấy nháp. Nằm dưới đáy tủ quần áo, những cuốn nhật ký viết vội của một năm 17 ngắc ngoải trong học hành vẫy tay gọi tôi đến trò chuyện với chúng.

Đôi khi, chúng ta không cần tiếp tục chạy.

Đi chậm 1 chút, tận hưởng 1 chút, lần mò 1 chút.

Tôi của tuổi 24 đã có những vết sẹo xấu xí do stress nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để nó tiếp tục dằn vặt mình.

24 tuổi, lần nữa đi tìm lại hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top