8/.....

Yeji tự trách dậm chân bước vào lớp đang nghĩ ngợi về chiếc điện thoại của mình, đột nhiên cô nhìn thấy 1 nữ sinh ngồi dãy kế bên cứ ngồi im 1 gốc nhìn chằm chằm vào điện thoại, cả lớp ai cũng có bạn trò chuyện cùng nhưng chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của cô ấy và chính người nữ sinh đó cũng chẳng quan tâm, với sự hiếu kì của 1 người phụ nữ ngoài 30 Yeji liền quay sang bắt chuyện

- chào cậu!!

cô gái khi này mới được thấy trọn vẹn khuôn mặt

cô nàng này rất xinh, nữ sinh ấy nở nụ cười nhẹ nhàng với Yeji 

- chào!! mình là Ryujin

Yeji nhìn thấy nụ cười đó mà cũng bất giác quên đi cảm giác khó chịu trong người, con nhà ai mà khéo sinh khéo đẻ. Thế tại sao trong lớp lại ko có ai nói chuyện với cô gái này nhỉ? Hai người từ câu chào hỏi đó đã nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất đến hết giờ ra chơi, đúng là phát thanh viên dễ chuyền cảm hứng thật. Nhưng đến khi vào học nụ cười Yeji lại tắt hẳng cô nhìn người ngồi kế ngán ngẫm, Yeji ko quen với sự yên tĩnh này, tên kế bên lại là người lấy điện thoại của mình nữa chứ những bài học trên bảng lại càng chán hơn vì cái đó cô đã từng học rồi nên chẳng có hứng thú gì cả. Một lúc sau chịu ko nỗi nữa Yeji mới cất tiếng

- Yahh!! trả điện thoại đây!

ko biết có phải cố ý ko Yeji nói cũng ko quá nhỏ nhưng Yeonjun lại phớt lờ lời nói đó một cách lạnh lùng, cậu xem như chẳng nghe thấy cứ tập trung vào bài giảng

-aissssss!! vậy tôi sẽ tự lục cặp của cậu!

nói vừa dứt lời Yeji đã nhanh chóng mở cặp Yeonjun ra nhưng ngay khoảng khắc này cậu đột nhiên chụp lấy tay cô thật chặt

Yeonjun: có biết đây là xâm phạm quyền riêng tư ko?

nói rồi anh hất tay cô ra tiếp tục tập trung vào bài học Yeji nhìn vào chiếc điện thoại trong túi áo vest học sinh của Yeonjun mà thở dài

- chiếc điện thoại có lẽ ko phải nhưng móc khóa trên ốp điện thoại đó, ko phải là của mình sao?

[chiếc mốc khóa mà Yeji nói là một chiếc mốc khóa cỏ 4 lá tự đan, được mốc vào ốp điện thoại trơn của cô]

Tới lúc tan trường khi mọi người đã gần như về hết vẫn còn ba con người còn ở lại đó, hôm nay là ngày Ryujin trực nhật nhưng 2 người bạn trực cùng cô ko biết đi đâu, cô cứ bật tai nghe mà một mình làm việc nhưng Ryujin ko cô đơn Yeonjun vẫn đang ngồi ở ghế đọc sách và Yeji vẫn ở lại phụ cô. 

Ryujin: Yeji ah!! cậu tốt thật đấy!

Yeji chỉ cười rồi khom người quét rác phụ bạn, ko phải siêng năng hay tốt bụng gì cô chỉ muốn nhân cơ hội tìm được chiếc điện thoại của mình thôi. Cô đã sử dụng nó từ rất lâu rồi, nó ko đáng giá đến mức bị trộm đâu. Một hồi quét xong hết lớp, lau hết các ngăn bàn chiếc điện thoại kia vẫn ko thấy đâu, Ryujin nhìn Yeji thở dài

- này cảm ơn cậu, nhưng lớp đã rất sạch rồi ko còn chỗ nào để dọn nữa đâu!

Yeji: nhưng mà..."còn điện thoại mình"..còn chỗ kia kìa

Yeonjun lúc này mới đóng quyển sách dày, đứng lên rời khỏi lớp làm Yeji hoang mang

- bình thường cậu ta cũng như vậy sao?

Ryujin: ờm...chắc là vậy đó...mình cũng ko biết nữa! Nhưng chúng ta về được rồi.

Yeji thở dài định khóa cửa ra về thì đúng lúc một người con trai chạy vào

Han: cập...cập Beomgyu đâu!??

Ryujin: hôm nay cậu và cậu ta đã trốn trực nhật rồi lại còn bày ra cái vẻ mặt đó sao!

Han: ko...ko phải trốn!!...Beomgyu đang đánh..đánh ở sân trường  với...với...

Yeji khi này nghe mà hốt hoảng chạy đi với tốc độ ánh sáng , Yeonjun vẫn còn vừa đi vừa cấm mặt vào điện thoại đã bị bà thím trẻ này vụt qua một cách bất ngờ. Tới vườn trường là cảnh tượng một đám học sinh vây thành hình tròn chính giữa chính là Beomgyu cùng Hyunjin đang đánh nhau sức đầu mẻ trán. Yeji nhìn cảnh đó chịu ko nổi mà hét lớn

-Yahhhhhh!!

vừa nghe giọng hét của cô họ liền dừng hành động của mình lại, cả hai đều quay sang Yeji, cô khi thấy con mình đang bị ngồi lên người, ko quan tâm người kia bầm dập ra sao liền kéo áo hất đi

- ai cho đánh nhau hả??!

Người cô hất ra chính là Hyunjin và phải nói fan girl của cậu là vô cùng hùng hậu thấy idol mình bị ăn hiếp liền nhào vào túm tóc Yeji, Beomgyu cùng Hyunjin ko kịp trở tay rõ ràng là mình đang đánh nhau sao giờ đây lại là Yeji rồi. Ryujin khi này mới chạy xuống tới nơi thấy Yeji bị bu đen bu đỏ cô liền lao vào đẩy những người con gái kia ra Hyunjin và Beomgyu vô tình cũng bị kẹt trong đống người đó. Hyunjin bực tức đánh Beomgyu 1 cú, Han cũng ko chịu được bay vào cùng Huening

- các cô cậu đang làm gì ở đây!!

~chuyển cảnh~

Jimin: đáng ra tụi em phải ngăn cản bạn, chứ ko phải hô hào cổ vũ hiểu ko?

all: dạ!!

- thôi trễ rồi, các em về nhà đi

đám học sinh kia đi ra ngoài để lại trong gian phòng 3 nhân vật chính, giờ đây ai cũng thân tàn ma dại, đầu Yeji rối hơn cả ổ rơm, Beomgyu và Hyunjin cũng ko khá hơn là mấy, Yeji quay sang nhìn Beomgyu thở dài nghiêm nghị

- đã nói bao lần rồi hả?

Beomgyu chỉ liếc nhẹ Yeji rồi ghé sát tai cô trả lời

- ko phải việc của cậu, ko muốn chết thì đừng xen vào việc của tôi

Yeji nghe xong mà rợn tóc gáy, con trai bé bỏng của cô giờ đã nói được những câu dọa người như thế ư? đứa con trai mà hở tí khóc đòi mẹ giờ lại đáng sợ đến vậy sao? đây rõ ràng ko phải là người con bé bỏng của cô nữa rồi, Beomgyu nói xong liền quay sang chỗ khác thở dài xụ mặt. 

Hyunjin: cú đẩy lúc nãy mạnh thật đó, cậu..có phải là con gái ko?

Yeji: ko! 

Yeji vừa nhìn người bên trái vừa tỏ vẻ ghét bỏ lườm huýt, dám đánh con người ta ra thế kia ai mà cư xử thân thiện cho được chứ

Jimin: thầy đã gọi phụ huynh ba em rồi nhưng Beomgyu em có đọc nhầm số ko?

Beomgyu: sao vậy ạ?

Jimin: chẳng ai nghe máy cả

Beomgyu đang ngờ nghệch khó hiểu, trong khi Yeji đổ mồ hôi hột thì người thầy đó lại lên tiếng

- sao vậy hả các em? thầy biết đánh nhau là do xích mích hay gì đó nhưng ko thể chấp nhận được là lớp ta có đến 3 người giang hồ như vậy. Hai em nhìn xem có ai ngày đầu đi học đã bị mời phụ huynh ko hả?

Yeji: dạ tất nhiên điều này là ko đúng mong thầy giáo huấn tụi em thật nghiêm khắc ạ

Yeji đột nhiên đứng dậy cúi người làm hai người đứng kế hoang mang đến nói ko nên lời, Yeji thì đắc ý vì có người đã nói thay tâm trạng của một người mẹ chất chứa trong lòng, người thầy cũng vô cùng bất ngờ với biểu cảm đó liền tức giận xả một hơi thật dài

Jimin: fghjkl...các em hiểu chưa?

all: dạ!!

lúc này ba Huynjin cũng chạy đến, Yeji thấy mặt ông ta liền  quay sang chỗ khác, Beomgyu vừa thấy cũng bất ngờ ngớ người ra

- Beomgyu...con ...
Ông Jiyong nhìn 2 người đang khoanh tay trước bàn giáo viên mà không nói nên lời hơn ai hết ông cảm thấy vô cùng hoang mang và khó xử, cả 2 đều là con trai của ông. Huynjin nhìn thấy ba mình thì vẻ mặt trở nên vô cùng ủy khuất mà chạy lại ôm tay

Hyunjin: ba à thằng ranh này.."chỉ vào Beomgyu"
Jiyong: còn dám nói! Con suốt ngày gây gỗ đánh nhau là giỏi "nhìn qua Beomgyu"
Beomgyu đang bất ngờ khi nhìn thấy Jiyong đến những tưởng ông ta đến là vì mình cậu có chút bất ngờ nhưng khi nghe từ "ba" phát ra từ phía Hyunjin cậu đã hiểu rõ vẻ mặt dần trở nên khó đoán nhìn sang chỗ khác với điệu cười nhếch mép.

Jimin: mời anh ngồi ghế! Này Beomgyu em có chắc là đọc đúng số mẹ em cho thầy không đấy còn Yeji nữa phụ huynh em đâu
Jiyong: 'Yeji?'
Ông Choi khi này mới nhìn sang cô gái đứng một góc đang quay mặt sang hướng khác, ông cảm thấy vô cùng quen thuộc cố xem mặt cô ta như thế nào nhưng rồi chỉ buông 1 câu đơn giản
Jiyong: con gái cũng tham gia vào đánh lộn sao! Thật tình không biết cha mẹ con bé thế nào
Beomgyu: thì sao?, Hyunjin: ba à!
Cả hai cùng lên tiếng làm cho Jiyong cứng họng mà thầy giáo cũng ngớ người
Jimin: hmm... Thôi các em ra ngoài để thầy họp riêng cùng phụ huynh, còn mẹ của Beomgyu và...

Jiyong: thầy cứ trao đổi với tôi, tôi cũng là ba của Beomgyu thưa thầy
Yeji: ông được phép sao?

😀🙂🙃...mọi người đều nhìn về phía Yeji mà không nói lời nào, cô khi này mới nhớ vẻ hiện tại vội vàng lấy khẩu trang đeo vào quay sang chỗ khác
Hyunjin: Beomgyu... Là là anh con sao?

Jeongyeon: Yeji yah..mình nghĩ cấp 3 sẽ ko có dụ giáo viên gọi điện kêu rước nữa chứ!
Khi này Jeongyeon mới hớ hả chạy vào phòng giáo viên
Beomgyu: cô Yoo
Jeongyeon:'chỉnh tóc' chào con! nhận ra cô sao?
Jeongyeon nhìn sang chỗ Jiyong đang ngồi gương mặt liền khó chịu dè biểu
Jeongyeon: về thôi Yeji!!
Jimin: ơ khoan!! Hôm nay chị đến là để họp phụ huynh cho bé Yeji đây ạ?

Jeongyeon: họp phụ huynh sao? aisss! mất mặt thật ko ai muốn làm mẹ của một đứa quậy phá hết cậu biết ko! Đã vậy cậu đã lớn từng này...

Trước khi Jeongyeon kịp nói nhiều hơn Jimin đã vội đề nghị học sinh ra ngoài để trao đổi bên trong với phụ huynh

___Ngoài phòng giáo viên ___
Hyunjin: hay thật ấy!! Đúng là duyên số không ngờ nha!

Beomgyu: duyên số 'cười khểnh'

Beomgyu dựa tường quay sang hướng khác
Hyunjin: thế sao còn chưa về nhà?
Beomgyu: mày đang nói gì vậy?
- nhận ba rồi thế khi nào về nhà?
Beomgyu: tao có ba à? Ổng không phải ba tao
- nhưng ba đã đến họp rồi còn gì?

Beomgyu cười nhếch mép: thì sao?

Yeji nghe tới đây mà quặn lòng, lúc con mình cần mình nhất mình lại trong bộ dạng như vậy nhưng cô chỉ biết im lặng nhìn hai đứng trẻ đấu khẩu với nhau, cô hiện tại không thể đứng ra bảo vệ con mình được chỉ ngồi trầm mặt một bên

Hyunjin: đừng khinh khi như thế nhiều người muốn có ba còn ko đc kia kìa

Beomgyu: tao nhắc lại là tao ko có ba đừng để tao nóng

Hyunjin chỉ cười khinh một cái tiếp tục tiếp lời

Hyunjin: nếu mày ở với ba mày đã ko thành ra như vậy!!

Beomgyu ko nói nữa trực tiếp túm cổ áo Hyunjin định cho anh một cú thì

Yeji: Thôi!!! cậu muốn như thế nào mới vừa lòng đây hả?

khi này Beomgyu mới buông ra hất mặt ngồi xuống ghế
- mày có gì hơn tao?
Huynjin:...
Yeji: nào! Cậu im lặng đi nói nhiều quá rồi đó
Hyunjin: tôi sao? Cậu dám nói tôi sao nhỏ nhiều chuyện
Yeji: aiss! Ya Beomgyu này mong mẹ đến lắm hả?

- ko! mẹ đừng đến thì tốt hơn [mẹ sẽ thất vọng lắm khi thấy cảnh này]

Beomgyu: nhưng ko phải cô yoo chưa có chồng hay sao? Cậu...từ đâu ra chứ?

Yeji nghe mà câm nín ko trả lời gì cô đành quay mặt sang chỗ khác

Yeji: aiss! tức thật, phải chi có điện thoại ở đây nhỉ!

phía ngoài là vậy còn phía bên trong phòng giáo viên Jeongyeon vừa vào đã muốn chạy đến cào cáu tên ngồi kế, cô cứ liên tục liếc lườm làm cho thầy giáo cũng phải ho khan ngăn cản

Jiyong: 2 con của tôi chỉ là có chút xích mích nên mới vậy thầy à! Hyunjin vốn là một cậu bé rất ngoan

Jeongyeon: yahh! con anh ngoan ý anh là đang nói Yeji của tôi ngang bướng sao? đáng ra con trai thì không nên động tay động chân với con gái con anh như vậy mà ngoan sao

Jimin: hai vị có gì cứ từ từ nói thật ra trong truyện này ai cũng là người có lỗi, hai vị có thể bình tĩnh nghe tôi nói được ko ạ!

hết tập 8



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top