6/PHẢI TẬN HƯỞNG CHỨ NHỈ!!

- mẹ à! con xin mẹ! đừng mà...mẹ

Yeji hét lên trong tuyệt vọng nhìn mẹ đang soạn đồ mình vào vali từng món, 2 mắt cô sưng húp nước mắt vẫn ko ngừng rơi, Yeji tha thiết vang xin rồi giữ lấy tay mẹ mình.

- con xin lỗi...mẹ đừng...hic...

người mẹ khi này mới ngừng lại một quãng, nước mắt cô con gái cũng đã rơi đến mức ko thể rơi thêm, ánh mắt cô tràn đầy hi vọng nhìn mẹ mình nhưng rồi bà lại thốt lên một câu khiến vẻ mặt chờ mong của cô dần biến mất.

- bỏ cái thai đi!

Yeji nghe xong bỗng dưng ngây ngốc

- dạ?

- mẹ kêu con bỏ cái thai đi!!

cô nghe lại lời khẳng định của mẹ mình mà ko thốt nên lời, mẹ cô...sao lại nói ra lời cay độc đến thế, Yeji ngậm nước mắt nuốt vào trong sau đó nghẹn ngào

- đây là con của con, là cháu của mẹ đó.

- nhưng nó đc sinh ra trong hoàn cảnh này, nếu đẻ nó ra thì mày muốn tao và ba mày phải giấu mặt vào đâu đây hả

Yeji khóc giờ còn khóc nhiều hơn

- nhưng nó là một đứa bé...hức...nó ko có tội gì cả, mẹ nhẫn tâm như vậy sao?

bà mẹ im lặng nhìn về xa xăm trong thanh tâm ko đành lòng nhưng rồi lại cất tiếng

- biến đi!

- mẹ...

- nếu muốn sinh nó ra thì biến khỏi cái nhà này! tao ko chấp nhận mày là con tao, mày đúng là một nỗi ô nhục cho dòng họ mà

Yeji đưa ánh mắt không tin nhìn mẹ mình, mẹ là người thương cô nhất những gì cô cố gắng, là học sinh giỏi cấp thành phố, vào trường giỏi, học sinh giỏi 11 năm liền, tất cả cũng vì bà, vì muốn mẹ vui lòng Yeji đã rất cố gắng nhưng giờ đây những chuyện đó đã ko còn nghĩa lí gì cả, nhìn người mẹ mà mình yêu thương nhất lại nói như vậy khiến cô như mất tất cả. Yeji với gương mặt không cảm xúc lấy từng món đồ xếp vào vali khiến mẹ cô cũng mở to mắt, cô ko cầu xin nữa mà lặng lẽ đóng vali lại rồi kéo đi. Cô đứng phía sau lưng mẹ mình rồi từ từ quỳ xuống lạy bà 1 cái

- cảm ơn mẹ vì những ngày tháng qua đã nuôi con nên người, đã luôn bên cạnh con và xin lỗi mẹ vì đã khiến mẹ mất mặt đến thế con chỉ muốn nói... con yêu mẹ và con sẽ rất nhớ mẹ.

Yeji nói rồi lẳng lặng đi về phía cánh cửa mà ko biết mẹ cô cũng đã rơi nước mắt từ khi nào, ngoài mặt luôn đuổi cô đi nhưng thật ra bà cũng rất đau lòng bà ko muốn rời xa đứa con gái bà yêu thương, Yeji nào biết được cô nhìn mẹ mình thật lâu rồi nở nụ cười nhạt

- xin lỗi mẹ...nhưng con ko thể bỏ con con được.

nói rồi cô bước ra khỏi phòng đóng cửa, khi này mẹ cô mới nhanh chóng quay ra sau chạy đến nơi cánh cửa ấy ngồi đó ôm chiếc áo của con gái trong lòng mà khóc lớn, Yeji vừa bước khỏi phòng liền thấy ba, ông ngồi trầm ngâm ngay phía cửa nhà

- con xin lỗi ba, do con bất hiếu

Yeji nói rồi kéo vali đi từng bước một, người ba cũng vẻ mặt đó nhả nhặn lật từng trang báo đợi cô đến bên tay nắm cửa mới lên tiếng

- nếu bước ra khỏi đây rồi thì đừng hòng trở về.

Yeji quay đầu nhìn ba mình thì thấy ông đã đi ra sau nhà, cô hít thật sâu rồi mở tay nắm cửa bước về phía trước, ra khỏi nhà cô ko ngừng nhìn lại khoảng trời kỷ niệm đó mà ko nỡ nhưng rồi cũng phải dằn lòng chạy đi trong nước mắt.

Yeji: Yeji ah, mày đã hủy hoại cả cuộc đời mà ba mẹ đã cố gắng gầy dựng cho mày, Yeji ah! mày là đồ tồi là đồ bất hiếu.

-KOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!

thoát khỏi cơn mơ, cô gái bật dậy trên giường ngủ làm cô bạn kế bên phải giựt mình trợn mắt

Jeongyeon: gặp ác mộng à?

Yeji: ko...ko có gì, cậu đặt lịch hẹn cho mình với tiến sĩ Kim chưa

Jeongyeon: ông ta giờ giấc ko rõ ràng lại còn khá là...ko đáng tin cậy nên mình sẽ để ông ấy qua 1 bên trước.

Yeji: ờ!!

Jeongyeon: cậu ổn ko đấy?

- mình vẫn ổn mà!!

Jeongyeon: trường hợp của cậu cũng hay ho lắm đó, nếu đc như cậu là sẽ đc sống lại thời trẻ thêm 1 lần nữa rồi, mình thấy cũng thú vị mà.

Yeji nghe câu nói đó mà trề môi hỏi lại cô bạn mình

- thế cậu có muốn sống lại năm 17 tuổi ko??

Jeongyeon: tất nhiên là ko rồi, lúc đó mình mập mạp hay bị ăn hiếp nữa, mình là đang nói cậu!

Yeji nghe xong lại nằm ra giường đắp chăn ngẫm nghĩ, lúc này đột nhiên điện thoại Jeongyeon vang lên, cô nhanh chóng chạy ra ngoài bắt máy phía trong này Yeji cứ nhẩm đi nhẩm lại một thứ gì đó rồi bật ngồi dậy

Yeji: đúng rồi, đây là một điều đáng trân trọng chứ. Mình phải sống lại tuổi 17 một lần nữa nhất quyết ko để nó xảy ra bất kỳ vết sướt nào.

khi này Jeongyeon bước vào phòng liền nhanh chóng chạy đến chỗ cô bạn thân

Jeongyeon: này hẹn được lịch..

Yeji: hủy đi!

- hở?

Yeji cười tươi ôm Jeongyeon từ phía sau

Yeji: mình nghĩ rồi, mình sẽ làm lại tuổi trẻ này, cảm ơn cậu nhiều nhé!!

Jeongyeon hoang mang nhìn cô bạn mình sao có thể thay đổi 360 độ nhanh đến như vậy chứ?

Jeongyeon: vậy là....

~ chuyển cảnh ~

Jimin mở cửa phòng giáo viên bước vào rồi ngơ ngác

Jeongyeon: ko đc cư xử quá thân thiết với Beomgyu và cả Chaeryeong hiểu ko? Giờ cậu đang là...
Yeji: mk bik rồi
Lúc vừa dứt lời thầy chủ nhiệm cũng đã ngồi xuống ghế giáo viên
- à cô là phụ huynh của bé Hwang Yeji!!

Jeongyeon: đúng đúng!! là tôi, nay con tôi đến nhận lớp đó thầy.

Jimin: à vâng đúng rồi ạ! bé vào lớp 11A2

Yeji: nhưng ko phải thầy là chủ nhiệm của A5 sao ạ?

Jeongyeon nghe vậy liền nắm chặt tay Yeji lại, Jimin nghe câu hỏi này mà nhíu mày, rồi cũng nhẹ nhàng giải đáp thắc mắt

- ko biết em lấy tin này ở đâu nhưng mà thầy chỉ thay thế cho cô lớp đó ở học kỳ đầu thôi.

Nói rồi thầy tiếp tục nhìn vào giấy tờ trên bàn làm Jeongyeon ngượng cả mặt
- đã nói sao hả Yeji ah!!

~tua nhanh~
sau khi hoàn thành các bước đăng ký nhập học Jeongyeon cũng phải cười gượng bước về

- nhớ bình tĩnh học nhá!! Dạ mong thầy chiếu cố.

Jimin chỉ nhìn dáng người kia mà cười một cái gọi chàng học sinh đang cầm trái bóng rổ trên tay ngồi ở góc khuất của phòng đến, anh dẫn cả hai cùng lên lớp, Yeji thấy vẻ mặt quen thuộc vội hốt hoảng đó là Hyujin mà, là cái người cô ói trúng cũng chính là con của tên cặn bã kia.
- cậu ta là học sinh mới!!
Yeji hít thở đều đi kế Hyunjin, nhìn cậu với vẻ mặt ghét bỏ, Huynjin cũng không nghĩ nhiều liền lên tiếng

- liếc quài bị lé đó!!

Cô nhìn quanh xem cậu ta là đang nói về ai khi nhận ra cậu đang nói với mình thì nhăn mặt ngước lên

Yeji: nè!!..

chưa kịp nói gì thì thầy đã dẫn đến lớp, cậu chàng lướt qua mặt cô bỏ vào phòng học làm cô gái trở nên chưng hửng

Yeji: trẻ con bây giờ thật quá đáng!!

trong phòng học mà Yeji được sấp vào có rất nhiều gương mặt quen thuộc, có con trai Yeji: Beomgyu có cả cậu bạn hay đi chung với con cô là Han và.... có Yeonjun!! nhưng chắc Yeji vẫn ko nhớ chuyện lúc mình say đâu nhỉ? Cô nhìn tác phong của con trai mình với quần áo thả ngoài quần cà vạt lệch một bên rồi còn gác chân lên bàn khiến cô xấu hổ mà thở dài chỉ muốn xuống dưới túm tai anh mà răng dạy

Jimin: à các em, đây là thành viên mới của lớp chúng ta, 1 tràn pháo tay chào đón 2 bạn nào, các em giới thiệu bản thân đi!!

Hyujin: tôi tên Hwang Hyujin!!

Yeji: ò còn cô tên Hwang Yeji, cô sống..

nghe tới đó cả lớp vội bật cười, 1 bà thím trẻ tuổi nào đây chứ? Hyujin nhếch môi huých vai cô 1 cái

- cô?? hay thật đó..hahahah

Yeji: à mình tên mình...

hahahahaha

Jimin: thôi nào các em!!

khi cả lớp trật tự lại Yeji mới dám tiếp lời

- mình tên Hwang Yeji từ nước ngoài chuyển về mong mọi người chiếu cố!!

Cô nói xong mà thở phào, tụi nhỏ giờ làm cô cảm thấy sợ quá, thầy giáo nhìn 1 vòng quanh lớp rồi dừng ánh mắt ngay phía bàn cuối của Yeonjun

Jimin: em xuống ngồi kế Yeonjun đi Yeji!

Yeji nhìn chỗ ngồi rồi lại bất mãn

- em có thể ngồi chỗ kế Beomgyu được ko ạ?

cả lớp khi này tròn xoe mắt, có người thích Beomgyu sao? Beomgyu cũng bất ngờ vì cô bik tên mình nhưng ko hẵn đâu cô thật chất chỉ muốn rèn dũa lại đứa con trai hư hỏng này, trước lời đề nghị ấy thầy giáo chưa kịp phản hồi Hyujin đã nhanh chân trầm mặt bước xuống chỗYeji đang nhắm đến yên vị ngồi xuống

Beomgyu: mày..

Hyujin: tao phải ngồi chỗ này để tính sổ với mày từ từ chứ!

Jimin: xin lỗi nhưng Yeji em chỉ còn 1 chỗ thôi!!
Yeji: haizzz ngồi chung để dễ đánh nhau hơn đúng chứ

bà thím của chúng ta không thèm nghe lời thầy nói, cô cứ đứng lèm bèm trong miệng mắt thì không thể rời khỏi cậu con trai bên dưới.

- Ờ...em có nghe thầy nói gì ko?

Yeji khi này mới giật mình cười gượng rồi gật đầu bước xuống chỗ đã được định sẵn, ko còn ghế nào khác chỉ còn mỗi chỗ kế Yeonjun ngay cuối dãy. Cô thở dài vì ko được ngồi gần con nhưng thôi kệ ko đc thì thôi vậy.  Yeji nhẹ nhàng bước xuống vừa khi định đặt mông xuống ghế thì cậu nhóc Yeonjun kế bên đã nhanh hơn lấy cặp để ngay chỗ đó, Yeji nhìn hành động này mà nổ đom đóm mắt, ý gì đây chứ? rõ ràng tụi nhóc này đang muốn cô tức chết mà.

[đúng là ko dễ dàng sống yên ổn chốn học đường như xưa đâu Yeji ah!!]

tạm thời tui chưa có up đều đặn được á nhưng mà cũng rất cảm ơn mn đã luôn ủng hộ tác phẩm này nhaaaa😘😘, chap sau tui sẽ miêu tả rõ nét hơn tính cách mỗi nhân vật

Hết tập 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top