3/ Say rồi!! làm sao đây?
__Yeji pov__
Năm tôi 18 tuổi là 1 dấu chấm hết cho tuổi thanh xuân của mình, đó là ngày tôi phát hiện mình mang thai trong khi vẫn chưa học xong cấp 3 và đối với một người coi trọng danh tiếng như mẹ tôi! Bà đã thẳng tay tống tôi ra khỏi nhà mặc cho tôi nài nỉ, vang xin cỡ nào đi chăng nữa, đã vậy tác giả của bào thai lại ruồng bỏ trách nhiệm để tôi lãnh tất cả mọi hậu quả tôi đã phải tự lao động kiếm từng đồng tiền trên mảnh đất Seoul tấp nập này! Nhưng may thay 2 đứa sinh đôi tôi sinh ra rất ngoan, nó đã làm tôi có thêm động lực tiến lên nhiều hơn nữa chớp mắt đã 17 năm rồi, giờ tôi đã trở thành 1 bà thím không có công ăn việc làm ổn định dù có học cao đi chăng nữa nhưng thấy lí lịch đã có con khi vừa 18 tuổi của tôi chẳng ai có thể chấp nhận được, đi thử việc không sớm thì muộn cũng bị đuổi đi!! Nhưng dù có bao nhiêu áp lực đi nữa tôi vẫn phải mỉm cười vì 2 con của tôi, tôi phải gồng lên không thể yếu đuối trước mặt bọn chúng để rồi ngày hôm nay khi hay tin Chaeryeong bị bắt nạt trong trường lòng tôi đầy trắc trở và rồi tự hỏi rằng: lẽ nào mình đã quá vô tâm với con bé ư?? Tại sao Chaeryeong lại giấu tôi?? Rồi hàng loạt câu hỏi hiện lên ngay cả việc qua lại với tên cặn bã kia Chaeryeong cũng không nói cho tôi biết có phải tôi đã quá xa cách với con mình hay không?? Chaeryeong nói tôi ích kỷ. Chẳng lẽ tôi ích kỷ như vậy thật sao?? Cả Beomgyu hiền lành giờ lại giở thói hút thuốc, đánh nhau mình cũng không hay biết gì, biểu hiện của Chaeryeong khi nhìn thấy tờ đơn cũng khiến tôi hục hẫng, giờ còn bé không muốn ở cùng mình nữa rồi! động lực duy nhất của tôi khiến tôi quá thất vọng, giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngu ngốc vì sao lại bỏ lỡ việc học, tại sao lại bỏ lỡ thanh xuân rồi thành ra như vậy, tôi chỉ muốn quay lại lúc 17 lúc vô lo vô nghĩ đó. Tôi sẽ không bỏ lỡ nó một lần nào nữa nhưng bằng cách nào đây chứ?? Nhìn xung quanh vắng lặng tôi liền hành động theo lời nói của Jeongyeon vừa đi vừa nói "tôi sẽ khác", làm vậy cũng khá thú vị đấy! Được 1 lúc tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn phần nào rồi.
Đang đi bước cuối cùng thì......
tôi va vào một thứ gì đó
___End Yeji pov_____
Đó là bờ vai của một anh chàng rất điển trai với khuôn mặt góc cạnh, nhìn bảng tên đồng phục thì biết được cậu ta tên Yeonjun lớp 11B
Yeonjun nhìn Yeji đầy vẻ khó chịu rồi lên tiếng:
- đi đứng không nhìn đường àh??
Yeji khi này giật mình lùi lại (thằng nhóc này!! Nói chuyện vậy với người lớn sao?)
-
À!! Cô Xin lỗi con
Yeonjun: con!?? "Trợn mắt"
(mình nói gì sai sao??) Cô hoang mang lùi thêm 1 bước Cậu cũng tiến lên ngày càng gần Yeji bằng khuôn mặt lạnh tanh và nụ cười nhếch mép của mình, làm cô sợ hãi suy nghĩ lung tung: ( Sao trẻ con giờ lại đáng sợ vậy chứ? Cặp mắt đó! Bộ Đang muốn ăn thịt mình àh) vừa nghĩ đến đó Yeji rùng người dùng hết can đảm la lên với vai trò của một bà thím 35 tuổi:
- Nè!! Đừng lại gần như vậy chứ!! Chẳng ra làm sao cả
Nhưng Yeonjun vẫn mặc kệ tiến đến gần Yeji hơn nữa bằng nụ cười lúc nãy, cho đến khi lưng người phụ nữ chạm vào vách tường, đối mặt với vẻ đẹp không tỳ vết kia bà thím nhà ta bèn buông xuôi nhắm chặt mắt chờ đợi Thứ gì đó xảy đến
[ chắc mọi người bik bà này đang mong chờ, mơ mộng gì rùi ha!! 🙄🙄 ]
Và rồi chàng trai khẽ nói vào tai cô
Yeonjun: rượu!!
Yeji: hở??__thất vọng mở mắt
Yeonjun: thì ra!! nhìn cứ tưởng là người đàng hoàng! ai ngờ lại đi uống rượu đến như này
câu nói đó như một gáo nước lạnh đổ lên người cô, Yeji vì đang bị nồng độ rượu sai khiến mà trước mặt lại là một thiếu niên tuyệt sắc như vậy khó lòng chịu được cô vội nhón gót hôn Yeonjun thật sâu khiến cậu mở to mắt bất ngờ, mặt cũng bắt đầu đỏ lên dù người uống rượu là cô gái trước mặt [ Yeji ah đây không phải quá rõ ràng là cưỡng hôn sao? người ta là trai mới lớn mà! có cần vội vàng thế ko chứ 🙄] Yeonjun đứng yên như trời trồng trước hành vi này và rồi Yeji dứt khỏi nụ hôn lúc đấy cậu mới nhận thức ra hành động đó bất mãn lên tiếng
- Yahh!! Làm j vậy hả??__sờ lên môi
Yeji: Ừ! Tôi uống rượu đấy! Tôi là người không đàng hoàng đấy, Định làm j tôi?? Hahaha!! Nực cười.
Vừa định quay đi thì đột ngột cánh tay Yeji bị giữ lại
Yeonjun: sao cô dám!! Bik tôi là ai ko?
Yeji: haizzz thằng nhóc này...ức...đừng nói...đừng nói... ức...đây là nụ hôn đầu nhá!!
Yeonjun mặt ngày một đỏ:
- ai....ai...ai nói chớ!!
Yeji khi này lắc đầu cười khểnh quay bước chạy khỏi chỗ đó bỏ lại Yeonjun ngơ ngác với một tay che miệng nhìn theo
Yeonjun: hơ? Con nhỏ này!! Hay thật! Aizzzz!!
~~Jeongyeon^_^~~
Jeongyeon^_^
- Yeji ah!! Xin lỗi mình Có
việc gấp cần làm rồi!!
Jeongyeon^_^
-không chở cậu về đc
Jeongyeon^_^
- Cậu tự bắt xe về nha
Hwang__Yeji*-*
- ừ!! Ko sao
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc tin nhắn của cô bạn thân xong, Yeji thở dài mở túi ra! Thật khổ là giờ Trong túi cô chỉ còn vài đồng bạc lẻ, bắt xe! Bằng cách nào chứ? hết cách Yeji đành ra bến đi xe buýt về nhà, nhưng khi vừa về đến cửa cô lại phát hiện mình quên mang chìa khoá vội bật điện thoại thì vừa đúng lúc điện thoại hết pin, ông trời thật muốn trêu ngươi cô mà!! nhấn chuông mãi vẫn không ai ra nồng độ cồn trong người đã thôi thúc Yeji đập cửa gọi các con của mình:
- Chaeryeong ahh!! Beomgyu!!! Ra mở cửa cho mẹ đi! Mẹ...ức...mẹ về rồi
Trong nhà khi vừa bước khỏi phòng tắm con gái cô liền chạy ra, chuẩn bị mở khoá thì mắt Chaeryeong nhìn ra chiếc kính tròn trên cửa.
Chaeryeong: cô là ai??
Yeji: hức...con gái...ức...mẹ..mẹ đây!!
- không đúng! Cô là ai?
Yeji bắt đầu khó chịu đập cửa mạnh hơn
- mẹ đây!!...mau...mau mở cửa ra!! Để mẹ vô đi! Nhanh lên!
Chaeryeong sợ hãi khoá chặt cửa lại lấy điện thoại gọi cho mẹ mình nhưng thật là tình huống trớ trêu, điện thoại Yeji hết pin rồi cơ mà "rầm, rầm" Chaeryeong tay chân run cầm cập bấm số gọi cho cảnh sát
- tôi gọi cảnh sát rồi!! Cô...cô mau mau đi nhanh đi cảnh sát sẽ tới đó!!
phía ngoài Yeji đột ngột buồn nôn cô dùng hết sức lực đập cửa
- Chaeryeong!! Cho...ứ....cho mẹ...cho mẹ vào đi!! "Rầm rầm"
Nhịn hết nổi Yeji vội nôn ra ngay chiếc chậu cây trước nhà khi này nhìn từ xa thấy 2 vị cảnh sát đang chạy đến cô gái hốt hoảng trốn vào 1 cái hẻm nhỏ, nôn hết ra có vẻ Yeji đã đỡ say hơn cô đập 2 tay vào đôi má phúng phính của mình
- sao hôm nay da mình mềm vậy chứ!! "Cười" phải mua nước uống giải rượu mới...ức.. mới được!!
Quên luôn việc cần vô nhà, Yeji đi đến một tiệm bách hoá, trên đường đi bỗng dưng ánh mắt cô lại va vào một đám học sinh cấp 3 đang đánh nhau trong một bãi đất trống
- thật tình!! Con cái nhà ai không biết!?
Định quay lưng làm ngơ thì trong cơn men rượu Yeji thấy được một trong những người đó chính là Beomgyu con trai của mình.
Hết tập 3
Ây ya!!! Tui đã cố gắng hết sức để viết chap này nên nếu có sai sót mong mn góp ý và bỏ qua cho tui nha!!! Dù sao tui cũng ko phải dân chuyên nghiệp. À mà theo mn thì ai nên làm nam 9 của bộ chuyện này ha!!?🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top