2/ Nhắm mắt!!...bước 10 bước

Yeji vương mắt nhìn cô con gái bỏ đi bằng vẻ mặt tự trách, Chaeryeong!? Tại sao con gái bé bỏng của cô giờ lại thành ra như vậy, có việc gì cũng giấu một mình mà ko chia sẻ cùng Yeji như trước nữa! Nhớ lại câu nói lúc nãy tim Yeji như thắt lại "ích kỷ?? mình là người mẹ tệ như vậy trong mắt Chaeryeong sao?" câu hỏi đó cứ ko ngừng vay quanh đầu cô cho đến khi một cuộc gọi vang lên, nhìn con số đang gọi đến mà Yeji hốt hoảng "112".

~chuyển cảnh~
Tại đồn cảnh sát

- cô chỉ cần kí tên vô đây nữa thôi
Yeji: dạ! Kí Ở đây sao?
Yeji Hiện đang ngồi trong đồn cảnh sát để bảo lãnh đứa con trai ngoan ngoãn của mk cùng đám bạn của cậu, họ bị bắt vì tội đánh nhau, gây gỗ
- thủ tục đã xong!!
Yeji: dạ cảm ơn anh!!
Nói rồi cô quay bước ra khỏi đồn với khuôn mặt nghiêm nghị, 3 nam sinh này cũng vừa đi theo vừa giải thích vs Yeji sự việc
Beomgyu: sao giờ mẹ mới đến!! Mẹ đến sớm hơn chút sẽ thấy tụi kia ngạo mạng cỡ nào.
Huening: đúng rồi!! Tụi kia đc bảo lãnh hết rồi cô mới lại.
Yeji: tụi con còn dám nói!! Vô đồn luôn rồi còn trách mẹ à?? Sao các cậu không đánh tới chết luôn đi! Để khỏi làm khổ tôi nữa
Han: là chúng nó gây chuyện trước mà cô
Beomgyu: Đúng rồi mẹ là tụi nó gây chuyện trước
Huening: chẳng những....

Yeji: thôi!!! Im ngay! Huening Kai Cô sẽ nói với mẹ cháu, Jisung cũng vậy
Han: mọi người gọi cháu là HAn!!
Yeji: cô vẫn sẽ nói vs mẹ cháu, cả việc hút thuốc lúc sáng của Huening nữa, còn Beomgyu mẹ sẽ giải quyết con sau
Người phụ nữ lắc đầu rồi lạnh nhạt quay gót bỏ đi

~tua nhanh~
Tại nhà Yeji, 2 mẹ con vừa về đến trước cửa nhà thì ánh mắt Yeji liền va vào tờ phông bì trong hộp thư, 2 người nhìn tờ giấy sau đó cầm lấy đem vào trong nhà

*Trong phòng con gái út*
Chaeryeong đang học bài thì tin nhắn đến, cô nhìn tin nhắn mặt bắt đầu chuyển sắc tay chân rung cầm cập và cũng chính lúc này "cộc cộc" tiếng gõ cửa cùng 1 giọng nói phát ra Chaeryeong nghe thấy liền nhanh nhẹn úp màn hình điện thoại xuống
Beomgyu: Chaeryeong!! Mẹ kêu xuống lầu kìa
Cô khó chịu trả lời
Chaeryeong: ko xuống đâu! nói với mẹ Em đang bận học bài rồi
Beomgyu: nhỏ này! bận gì mà bận chuyện quan trọng lắm, nhanh
______ko động tĩnh____
Beomgyu: Yahh!!! Mau lên!!
La lớn một câu Beomgyu vội bỏ xuống lầu, trên này Chaeryeong cũng sắp xếp tập vở đi ra sau
Chaeryeong: rồi! Từ từ em xuống liền
Cô mở cửa phòng vừa đi xuống lầu vừa lẩm bẩm quở trách

_Ở phòng khách_
trên bàn là 1 tờ đơn khiếu nại
Chaeryeong: gì đây mẹ!?
Yeji: là giấy dành quyền nuôi con của ba 2 đứa đó
Chaeryeong, Beomgyu: sao!!!!!????
Yeji "mặt nghiêm túc" : ông ta đã đưa đơn với lí do mẹ ko đủ kinh tế để giành lấy 2 đứa, mẹ muốn hỏi ý kiến tụi con trước ngày ra toà
Beomgyu thản nhiên nói
Beomgyu: con nghĩ mẹ nên xé nó luôn là vừa! Tụi Con dĩ nhiên là ko muốn, đúng ko Chaeryeong? "Ngước nhìn Chaeryeong"

Yeji mỉm cười chờ đợi câu nói khẳng định của con gái nhưng câu nói cô mong chờ ko bao giờ đc thốt lên, thấy vì quyết đoán như anh mình Chaeryeong lắp bắp trả lời
Chaeryeong: em...em ko biết nữa...em nghĩ....em...
Lời nói này khiến anh trai cô tức giận
Beomryu: Chaeryeong!! Sao còn phân vâng hả! Ông ấy đã vứt bỏ chúng ta đó
Chaeryeong: nhưng không phải ba đã bik lỗi rồi sao? Ba đang chuột lỗi vs chúng ta ko phải sao
Beomryu: em còn gọi ổng là ba!!? Ổng có tư cách àk?
Chaeryeong: sao anh cứ phải làm quá lên vậy?

Thấy cuộc cải vả ngày càng lớn, người mẹ lên tiếng hét lớn
Yeji: đủ rồi 2 đứa!!
Sau tiếng la đó không khí bắt đầu trầm xuống, Yeji lại cất tiếng
Yeji: mẹ tôn trọng quyết định của các con nhưng cả hai dừng tranh cải lại ngay cho mẹ
Nói rồi cô đặt tờ đơn xuống bàn, lặng lẽ bước ra khỏi cửa
Beomgyu: thật là!! em làm mẹ giận rồi kìa
Người em vênh mặt trả lời
Chaeryeong: đó là lỗi của anh
Beomgyu: do em bênh vực ông ta trước
Chaeryeong: em bênh ba có gì sai?
Beomgyu: nếu muốn đi theo ổng đến vậy thì cứ việc
Chaeryeong: đúng đó! Em sẽ đi theo ba, có việc này thôi cũng gọi người ta xuống, nhảm nhí thật!
Cô con gái liếc tờ đơn một cái rồi bỏ lên lầu, làm cho ông anh ngồi đây tức điên nhưng ko làm gì được

Phía Yeji
Cô buồn bã bước ra khỏi cửa vừa hay gặp Jeongyeon người bạn thân của cô bên ngoài
Yeji: Jeongyeon!!? Cô luật sư thành đạt sao lại có thời gian thăm nhà bà nội trợ này chứ
Jeongyeon: yeji ah!! Đừng chọc mk nx. Mk định qua kiếm cậu đi nhậu dạo này chán quá
Yeji: nhậu sao? Mk khác cậu con cái lớn hết rồi nhậu nhẹt gì!?
Jeongyeon: vậy ko đi àk?

~Chuyển cảnh~
Tại quán bar nào đó
Yeji: ông ta nói ko đủ năng lực, ko đủ năng lực là sao chớ! Có cho người ta lên hình bao giờ đâu huhu!! "Ôm Jeongyeon khóc"
Jeongyeon: mk hiểu! Mk hiểu!
Yeji: hết rượu rồi! Cho thêm 1 chai
Jeongyeon: cậu uống nhiều quá rồi đó
Yeji: ko sao nhiêu đây nhằm nhò gì
Jeongyeon chỉ biết nhìn Yeji cười nhẹ cô vừa thương vừa xót cho cô bạn thân của mình, rõ ràng Yeji thời đó học giỏi, xinh đẹp rất có tương lai kia mà giờ lại ra vậy Jeongyeon nhìn Yeji một lúc thì điện thoại đến
Jeongyeon: ko uống nữa! Mk ra đây một tí.
Nói rồi cô Đi nghe điện thoại tuy ra chỗ hơi xa nhưng Yeji vẫn nghe đc cuộc gọi đó
Jeongyeon: sao? Ko đang nhậu, nếu anh muốn, ko, OK! Chia tay đi
Nhìn hình ảnh Jeongyeon, Một nàng luật sư thành đạt, sắc sảo Yeji cảm thấy mk thật quá đỗi thất bại rồi cô cảm thấy rất hỗ thẹn vs bản thân, suy nghĩ lúc lâu sau Yeji trầm mặt chạy khỏi quán bar ấy ngồi 1 góc mà khóc cho số phận của mk, cô đã gồng hết nổi rồi, thực sự ko thể tỏ ra kiên cường thêm đc nữa, sự nghiệp thất bại, gia đình thất bại. trong cuộc sống Yeji ko còn dựa vào cái gì để nổ lực đc nữa. Đang khóc như một đứa trẻ thì Jeongyeon đã chạy đến ôm cô thật chặc
Jeongyeon: thì ra cậu ở đây. ko sao đâu Yeji ah! Có mk rồi cậu cứ khóc đi!
Nghe câu nói đó, NC mắt Yeji chảy ra nhiều hơn như ko thể ngừng lại đc cô gái nhỏ bé này đã phải chịu rất nhiều áp lực rồi giờ là lúc xã bỏ tấy cả
Yeji: cảm ơn cậu Jeongyeon!!
Jeongyeon: à! Mk bik một cách giúp cậu hết căng thẳng đây. Cậu hãy nhắm mắt lại vừa bước 10 bước Vừa nói "tôi sẽ khác" sau đó mở mắt ra mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu thôi.
Yeji: mk ko sao rồi, ko cần làm vậy đâu!

Jeongyeon: vậy thôi! Mk đi lấy xe đây, ở đây chờ mk chở cậu về
Yeji cười nhẹ rồi gật đầu, Jeongyeon thấy vậy cũng yên tâm chạy đi để Yeji lại. Cách của Jeongyeon cũng không tồi, nhìn đường đi trống trải phía trước Yeji lại càng muốn thực hiện hành động Jeongyeon chỉ lúc nãy, suy đi ngẫm lại rồi cô quyết định đứng lên bước từng bước một trong khi nhắm mắt dần dần Yeji thấy người nhẹ nhõm hơn "7" nhưng cô nào hay biết chỉ cần bước thêm vài bước nữa cô sẽ bước ra lòng đường mất "8" từng bước chân cứ từ từ rãi trên mặt đất "9" chỉ còn 1 bước nữa Yeji sẽ ra lòng đường nơi xe cộ tấp nập và một chiếc xe tải lớn đang chạy đến "10" đột nhiên lúc này hiện tượng kì lạ xảy ra, những đám mây đen nhanh chóng bao trọn lấy mặt trăng, tất cả đèn trong thành phố đều tắt dù là đèn ô tô cũng bị ko sáng được, khắp mọi nơi đều chiềm trong bóng tối và tik tak mọi thứ trở lại bình thường, mọi chuyện diễn ra nhanh như gió thổi chưa đầy một giây cả thành phố đều sáng đèn trở lại Yeji vẫn nhắm mắt cứ ngỡ chiếc xe kia đã tông đến thì....

Hết Tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top