1/ MẸ ĐƠN THÂN

^tút tút^ âm thanh phát lên lại một cuộc gọi không được hồi đáp, cô gái nhỏ đang đứng bên sông Hàn trên tay cô là chiếc điện thoại chỉ còn vỏn vẹn 30% cô ấy tên Hwang Yeji, học lớp 12 là một trong những học sinh ưu tú của trường Ho Chan lớn nhất Hàn thế nhưng giờ đây cô lại cô đơn đứng ở nơi vắng vẻ này thật ra Yeji đã chẳng còn chỗ nào để đi nữa rồi, cô đã phạm một sai lầm lớn khiến mẹ cô đã phải thẳng tay đuổi Yeji ra khỏi nhà, bạn trai cô vì không muốn gánh chịu hậu quả liền kêu Yeji bỏ đứa bé nhưng bik làm sao đc cô gái không thể nhẫn tâm đến vậy và giờ tên cặn bã kia cũng không nghe điện thoại từ cô, yeji ngồi xuống nền cỏ lạnh ôm bụng gục mặt vào đầu gối mà khóc

~18 năm sau~
Yeji: Chaeryeong!! Beomgyu!! 2 đứa mau xuống ăn cơm đi!
Nói rồi Yeji dọn thức ăn nóng hổi lên bàn, phải!! Cô gái bé nhỏ hôm nào giờ đã trở thành một người phụ nữ trung niên 36 tuổi, với cách ăn mặc giản dị cùng chùm tóc cao đc búi 1 cách gấp rút cô vừa làm xong bữa sáng chỉ còn chờ con mình xuống ăn, đợi 1 lúc Chaeryeong con gái nhỏ của cô chạy thật nhanh xuống nhà nhưng lại trực tiếp đi ngang qua căn bếp tiến thẳng ra cửa
- mẹ àh! Trễ giờ con mất rồi thật là...
Yeji: ơ! Con ko ăn sao?
Chaeryeong: thôi khỏi! "Bỏ đi"
Yeji thở dài nhìn thức ăn trên bàn
Khi này Beomgyu từ cầu thang nhìn thấy mẹ mình buồn bã cậu nhẹ nhàng bước đến bàn ăn
Yeji: con ko tới trường hở?? Chaeryeong rất gấp rút mà không phải trễ rồi sao??
- haizzz!! Chaeryeong đi sớm thì liên quan gì chứ mẹ? Mới 6h45 thôi mà chưa trễ đâu!
2 mẹ con cùng nhau thưởng thức bữa sáng Cậu con trai vừa ăn vừa khen ngon khiến Yeji cười híp mắt ăn xong cậu còn phụ mẹ rửa bát nhưng đâu ai bik được khi vừa bước ra khỏi cửa Beomgyu liền trở thành một con người khác, cậu nới lỏng cà vạt của mk, cởi một cúc áo ở cổ, thả áo ra ngoài quần dáng vẻ thư sinh vài phút trước đã biến đi trong 1 nốt nhạc. Yeji trong nhà dọn dẹp chén đĩa rồi nhanh chóng đến đài truyền hình, cô là một phát thanh viên thực tập tuy có đầy đủ bằng cấp cùng năng lực nhưng không một công ty nào nhận cô cả vì do Yeji có con khi vừa tròn 18 tuổi nên khó khăn lắm mới có thể thực tập tại đài truyền hình SBS này và hôm nay cũng là ngày cuối cùng đánh giá năng lực, khuôn mặt Yeji đầy sự nhiệt huyết và quyết tâm nhất định cô phải có được công việc đó.

~ở trước cổng trường~
Beomgyu chạy đến đám bạn mình
Han: giờ mới đến sao?
Huening kai: haizzz!! Đợi hơi lâu rồi đó
Beomgyu: xin lỗi! Bận tí việc. Sao rồi??
Han: tụi nó hẹn ở công viên gần trường sau giờ học.
Beomgyu: muốn thì chìu
Huening: thôi! vào trường đã
Nói rồi Cả ba khoác cặp bước đi, 3 người đi ngang qua đám nữ sinh đang bắt nạt 1 cô gái trong một góc cây, Beomgyu đưa mắt nhìn xem việc gì ở đó thì bị Huening kéo đi nên cậu cũng cười đi theo bạn mình mà không ngờ đến người con gái đang bị bắt nạt chính là em gái sinh đôi của cậu Chaeryeong
Lia: sao hả?? Tao đã bảo gì? Sao mày chỉ bài bọn tao mà chúng tao chỉ có 4,5 điểm còn mày đc 8,8 điểm hả?
Chaeryeong: mình... mình...
Họ kéo Chaeryeong vào toilet, tạt nước vô người Chaeryeong, nhốt cô trong đó rồi bỏ đi mặc cho cô gái gào thét thế nào
Hết tiết học đầu tiên Chaeryeong bước vào lớp với bộ đồ ướt đẫm vừa lúc cô vào tiếng trống giờ ra chơi phát lên
- dạ! Chào thầy!!
Thầy cô Jimin khi này không nói gì dắt tay Chaeryeong đến phòng giáo viên bằng vẻ mặt lo lắng

~tại phòng giáo viên~
- em có điều gì giấu thầy ko hả?
Chaeryeong lắc đầu nhìn về một hướng
- ai đó bắt nạt em sao??
Chaeryeong: em....em...em ko sao cả!!
Jimin: vậy tại sao người lại ướt như vậy? Dạo này lại còn hay cúp tiết nữa.
Chaeryeong vẫn không nói gì nhìn đi chỗ khác.
- nếu đã vậy thầy phải gọi mẹ em đến thôi giờ em về lớp đi.
Jimin bật điện thoại trong khi Chaeryeong mở cửa ra ngoài
- Hù!!
Taehyun cùng sấp tài liệu trên tay ở phía cửa lớn giọng khiến cô giựt mình.
Chaeryeong: cậu muốn giết mình sao??
Taehyun: đùa tí thôi! Nhưng sao giờ cậu lại ở đây?? Người ướt sũng nữa!
Chaeryeong không nói gì bước đi, cậu lo lắng để xấp tài liệu trên bàn rồi chạy theo sau cô.
Taehyun giấu một chiếc kẹo sau lưng định bước đến ghế đá chỗ Chaeryeong đang ngồi thì...

Cô nàng Chaeryeong đang ngồi thẩn thờ ở ghế đá thì một cây kẹo hiện ra trước mặt cô, Han đưa kẹo cho Chaeryeong cùng với một bộ đồng phục mới và ngồi kế bên nàng
Han "gãi đầu": lúc nãy...tớ...tớ.. thấy người cậu bị ướt nên...nên..sẵn xuống phòng giáo dụ...
Chưa nói xong câu Chaeryeong đã cười tươi xoa đầu Han
Chaeryeong: cảm ơn cậu! Jisung ah!!
Chàng trai chỉ biết đỏ mặt cúi đầu, nhìn thấy cảnh tượng này Taehyun đang đứng từ xa buồn bã quay đi đúng lúc thấy Ryujin ở ngay phía sau cậu, cậu lấy kẹo tiện tay đưa cho cô.
Ryujin: ơ! Cho mình sao??
Taehyun không nói gì bỏ đi một nước một, Ryujin cầm chiếc kẹo trên tay cười nhẹ.
~chuyển cảnh~
Beomgyu đang hút thuốc lá điện tử cùng Huening Kai ở một góc trong bãi xe thì đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu khiến anh chàng hết hồn quay sang và nhìn mặt người đó Beomgyu càng thêm bất ngờ
- mẹ!!?
Yeji: con...con hút thuốc sao?..sao con lại... cả Huening nữa! Cô sẽ nói mẹ cháu
Huening:cô àh! Tha cho cháu đi. đây là lần đầu sẽ ko có lần sau đâu cô Hwang!!
Beomgyu: nhưng sao mẹ lại đến đây??
Yeji: bỏ cái thứ đó xuống nhanh!! Giờ mẹ đi đây! mẹ sẽ nói chuyện với con sau. "Bỏ đi"
Huening: nè! Mẹ cậu sao lại ở đây chứ?
Beomgyu: sao tớ biết?
Huening: ế!! Ko đc rồi, có khi nào kỳ thi này cậu lại đội sổ nên thầy mới....
Beomgyu: đc rồi! Đoán mò lung tung

~tua nhanh~
*Trước cửa phòng giáo viên*

Yeji bước ra khỏi cửa phòng giáo viên sau đó bước đến gần chỗ Chaeryeong đang ngồi đọc sách
Yeji: Chaer.....
vừa định mở miệng nói thì tiếng trống trường vang lên
Chaeryeong: Mẹ àh có gì nói sau đi!
Chaeryeong chạy nhanh vào lớp
-em ấy hay cúp tiết và trên người có vẻ có nhiều vết bầm cũng như nhiều khi bị ướt cả người nữa tôi nghĩ nếu trò Chaeryeong cứ trong tình trạng này sẽ ko hay đâu mong phụ huynh quan tâm đến em ấy nhiều hơn nữa.
Những câu nói lúc nãy của thầy giáo làm Yeji thẫn thờ cô ko bik mình nên làm gì Yeji tự nghi ngờ bản thân có phải quá vô tâm ko chẳng lẽ cô ko làm tròn trách nhiệm của một người mẹ? Chẳng lẽ là do cô quá vô tâm đối với những đứa con của mình? đang đắm chìm vào những suy nghĩ của đó thì điện thoại Yeji vang lên
- alo!!
- cái cô này bảng tin nhanh đang cần người cô định đi đến giờ nào?? Mau qua hiện trường tôi gửi địa chỉ rồi đó

Giọng của sếp khiến Yeji tỉnh lại thoát ra những điều mông lung trong đầu cô lúc này
Yeji: à dạ! Em đến ngay!!
Người phụ nữ tất tốc lên xe đi đến nơi có hoả hoạn và nhanh trí biên soạn sẵn văn bản để nói trước máy quay vì đây là lần đầu cô được lên bảng tin nhanh nên hết sức cẩn trọng nhưng khi vừa đến nơi một gáo nước lạnh đổ thẳng vào người Yeji ai mà ngờ được người khác đã thay thế vị trí của cô công ty truyền thông của Yeji đã cho phát thanh viên khác lên hình, không bik phải làm gì Yeji liền chạy đến chỗ biên tập:
- biên tập Jung àh! Vừa nãy anh gọi...
- cô về công ty đi! Ko thấy xung quanh đang rất náo loạn sao?
Yeji: nhưng.....em...
- ko nghe àh?

~Chiều hôm đó~
- ờm! Hôm nay cũng là ngày cuối cùng mọi người thực tập rồi! 4 người cũng đã cố gắng lắm nhưng quy định là quy định mong mọi người có thể hiểu cho tôi....Yeji này
Yeji: sao ạh??
- xin lỗi trong 2 tháng thực tập cô đã có biểu hiện không tốt bằng 3 người còn lại tôi rất tiếc
- ko sao!
Cô gái gắng cằm nước mắt cười gượng rồi đi về phòng làm việc thu xếp tài liệu của mình, trong đầu cô luôn tự trách bản thân đã không làm tốt. Thế là Yeji bước ra khỏi công ty, mất đi công việc mình đã cố gắng có đc trong nhiều năm, Yeji cứ như thế bước đi trong vô thức cô không biết mình nên làm gì vào thời khắc này mọi kỳ vọng các con dành cho cô đã thành công cóc, bao nhiêu nổ lực bỏ ra cũng ko đánh bại đc sai lầm của tuổi 17 đột nhiên lúc này Yeji lại nhìn thấy từ xa Chaeryeong! Con gái của cô đang cầm tiền từ một người đàn ông trung niên và người đó không ai khác ngoài kẻ vô trách nhiệm đã bỏ rơi mẹ con cô từ 18 năm trước, dù đã rất lâu không gặp nhưng khuôn mặt ấy đã khắc sâu vào kí ức của cô ko sao có thể quên đc, mặt Yeji hằng lên vẻ tức giận vội chạy đến giựt lấy tiền từ tay Chaeryeong quăng xuống đất, Chaeryeong và cả người đàn ông kia đều bất ngờ nhìn Yeji

Chaeryeong: mẹ!!
Yeji: đồ khốn!! Giờ anh đến tìm con gái tôi làm gì nữa hả?
- hừm! Tôi Chỉ muốn bù đắp cho con bé thôi!
Yeji: bù đắp!? anh đã từng muốn tôi bỏ đi cái thai đó không phải sao?? Giờ nói bù đắp là bù đắp à? Tôi ko cần
Chaeryeong: mẹ àh!!
- thôi đc rồi tôi ko nói chuyện vs cô nx! Có j về nhắn tin cho ba
Yeji: ba sao? Ông có tư cách gì mà tự xưng là ba của nó chứ!?
- tôi bik giờ cô cx ko đủ sức nuôi 2 đứa con đâu! Chuẩn bị ngày ra toà đi tôi sẽ đòi lại quyền nuôi con
Ông ta tỏ thái độ khó chịu rồi quay về chiếc xe hơi của mình, Chaeryeong ở đây lượm những tờ tiền dưới đất lên phủi sạch liền bị Yeji ngăn cản
Yeji: con làm gì vậy? Ko đc động vào chúng. Chaeryeong nghe mẹ nói ko hả?
Khi nói mãi con gái vẫn ko nghe, Yeji bực tức hất những tờ tiền trong tay Chaeryeong ra rồi quát to
Yeji: Chaeryeong!!! Chúng ta ko cần chúng
Chaeryeong: mẹ à đủ rồi đó! Mẹ căn bản không thể gánh tất cả chi tiêu trong nhà mà. Lấy tiền từ ba thì có gì sai hả?
Yeji ko kìm nén được cảm xúc giơ tay tát con gái của mình một cú rõ đau
Yeji: Chaeryeong...con...
Con cô chỉ bik nhìn mẹ mình bằng 1 cặp mắt căm phẫn
Chaeryeong: mẹ đúng là đồ ích kỷ chỉ bik nghĩ cho danh dự của bản thân thôi!!! Con ghét mẹ, con rất ghét mẹ!!
Chaeryeong vừa ôm má nước mắt bắt đầu chảy ra cô cầm tiền chạy đi khi vẫn còn thút thít
Yeji: Chaeryeong àh...mẹ...mẹ....

Hết tập 1

Có vẻ truyện hơi kì và có 1 vài chỗ không được mượt cho lắm nên mong các bạn khi đọc có thể bỏ qua và góp ý chỗ cần chỉnh sửa giúp tôi để tôi có được câu chuyện hoàn hảo hơn và dù sao cũng cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc hết những dòng tâm tư này!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top