Chap2

"Thanh xuân của  bạn đã từng cảm nắng ai đó chưa? "

Tôi ngồi lật từng trang sách, cuốn sách "Đắc nhân tâm của Dale Carnegie " tôi mới mượn được nó từ thư viện, hôm nay mới có thời gian ngồi đọc nó, vừa đọc  vừa nhìn đồng hồ, sao Bảo Huy mua đồ ăn sáng mà lâu thế không biết

"Này, cho cậu!"
Tôi ngước đầu lên, chạm ngay ánh mắt của cậu ấy, đó là Thiên Nguyên lớp trưởng gương mẫu của lớp tôi
Tôi ái ngại cúi đầu, cảm giác như máu nóng dồn hết lên mặt vậy đấy
" Sao lại cho tớ? "-tôi mân mê hộp sữa trong tay,cắn nhẹ môi

Thiên Nguyên mỉm cười, nụ cười ấy như mang hết cả sự ấm áp của mặt trời ngoài kia:
" Coi như là..tớ tặng cậu,chúc mừng cậu được giải nhất thành phố! "
Giọng cậu thật ấm, nhẹ tựa lông hồng,giống như mùa xuân vừa ghé qua vậy.

Tôi nghiêng đầu:"Cảm ơn!"

Thiên Nguyên  ngồi về chỗ, bàn cậu ấy cạnh bàn tôi, chỉ cần quay đầu sang thì có thể nhìn thấy cậu ấy rồi. Thiên Nguyên đeo tai nghe, mọi hành động của cậu ấy đều được lưu vào mắt tôi.Tôi nghe nhịp tim mình càng lúc càng đập rộn rã,lập tức quay người về phía khác

"Của cậu đây! "-đúng lúc đó, Huy cũng mua thức ăn về, trên tay cậu ấy là chiếc bánh mì và hai hộp sữa mùa vị tôi thích, à..không phải riêng tôi mà Huy cũng thích vị sữa này.

Tôi nhận lấy chiếc bánh mì, liền chau mày:
"To thế này ăn làm sao hết? "
"Ăn vào, cậu càng ngày càng gầy rồi đấy!"-Bảo Huy ngồi xuống, ánh mắt liền nhìn nó ngay lên hộp sữa trên bàn " Của ai đấy?"

Tôi liền dấu nó dưới bàn, chau mày:"Của tớ chứ còn ai"

Bảo Huy nhìn chằm chằm tôi:
" Nói dối ai không nói, cậu nghĩ cậu nói dối được tớ chắc, chẳng phải chúng ta từ bé đến lớn đều thích giống nhau và ghét cũng giống nhau hay sao?  Vị dâu là thứ cậu ghét nhất còn gì"

Tôi cắn môi, bẻ đôi chiếc bánh mì rồi đánh trống lảng:
" Cho cậu, ăn đi... Tớ.. Tớ không ăn hết đâu "
"Không ăn, tớ ăn rồi!"-Bảo Huy không dò hỏi thêm, đưa điện thoại từ trong cặp ra,bắt đầu chăm chú vào điện thoại
"Nhưng nhiều quá, dạ dày tớ bé, làm sao ăn hết từng này "-tôi lay lay cánh tay Huy

"Phiền!" Huy chau mày.

Tôi quay sang nhìn Thiên Nguyên
"Nguyên, cho cậu này! "
Thiên Nguyên đang làm bài tập ,nghe tôi gọi liền quay sang nhìn tôi, ánh mắt tinh nghịch,khẽ cười :
"Sao lại cho tớ? "
Tôi lắm bắp :
"Bánh..À.. Lúc nãy cậu tặng sữa, bây giờ tớ tặng bánh cho cậu..à..ừm.. "

Tôi thật muốn phát điên lên mất,lời lẽ nói ra cũng chẳng ra làm sao cả.Bây giờ cậu ấy không nhận thì phải làm sao đây, có lẽ tôi không có chỗ mà chui xuống mất.

Thiên Nguyên nhếch miệng, với tay lấy nửa chiếc bánh trên tay tôi, bàn tay cậu ấy vừa chạm đến, tôi đã tưởng tim mình ngừng đập, tôi khẽ rụt bàn tay mình lại. Thiên Nguyên đưa bánh lên miệng ăn ngon lành, tôi thở phào nhẹ nhõm

"Bánh của tớ mà cậu dám đưa cho người khác ăn sao? "-Bảo Huy bên cạnh tôi thì thào

"Lúc nãy cậu bảo không ăn còn gì? " tôi lườm hắn
"Bây giờ đói rồi thì phải làm sao? " Huy vẫn không rời mắt khỏi điện thoại tay bấm lia lịa
"Uống tạm sữa đi"-Tôi đưa sữa đến cạnh hắn
"Muốn uống hộp dưới bàn thôi"-nói rồi hắn lập tức đưa tay xuống dưới hộp bàn
Tôi lập tức nắm lấy tay hắn:
"Đừng!"
Vì giật mình nên tôi nói hơi lớn, khiến cho mấy người xung quanh lập tức nhìn tôi. Tôi ái ngại chỉ biết cúi đầu

"Cậu... Thích Nguyên à? "-Bảo Huy ghé sát đầu tôi,tựa người vào tôi cả người hắn như muốn đè bẹp tôi luôn ấy. Nặng kinh khủng
" Tớ thì phải thích tớ chứ sao nữa? " Tôi ăn bánh, tỏ vẻ không quan tâm
Huy vẫn cắm mặt vào điện thoại, tay vẫn bấm liên hồi:
"Ý tớ là Thiên Nguyên ấy"

Tôi lấp liếm, lắc đầu tay đẩy Bảo Huy ra vì một số ánh mắt  ghen tị đang chĩa về phía tôi,tôi ghét mình bị người khác chĩa tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
"Sao thế? "
" Cậu ngồi nghiêm túc vào, họ đã ghét tớ rồi, bây giờ tớ không muốn bị ghét thêm đâu!"-tôi nhìn chăm chú vào quyển sách,không muốn đôi co thêm nữa
"Kệ bọn học chứ, 'không ăn được thì đạp đổ' sao?"-Bảo Huy cất điện thoại vào hộp bàn khi chơi xong game,hắn quay sang cướp cuốn sách trên tay tôi

Cô chủ nhiệm cũng vừa vào lớp, Thiên Nguyên hô to rõ ràng khiến cả lớp đang nhốn nháo cũng phải nghiêm chỉnh đứng lên chào cô, riêng Bảo Huy vẫn rề rà, nghiêng bên này, vẹo bên kia rồi mớ đứng lên.Thấy cô nhìn chằm chằm hắn, tôi liền chau mày:
" Cậu... Chẳng ra cái thể thống gì cả!"

Cô chủ nhiệm hôm nay khác hẳn, thay vì cau mày, nhắc nhở lớp thì bây giờ cô ngồi cười vui vẻ, cả lớp đều ngỡ ngàng vì điều ấy
" Hôm nay lớp ta được tuyên dương,có 20 bạn đạt kết quả cao trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố vừa qua. Đặc biệt có hai bạn đạt giải nhất đó là Thảo Nguyên và Thiên Nguyên..Cô xin chúc mừng hai bạn đã được chọn để tham gia cuộc thi nhận học bổng sắp tới do trường tổ chức,mong là hai em sẽ cố gắng trong kì thi này"-Cô mỉm cười nhẹ nhàng

Tôi gật đầu rồi quay sang nhìn Thiên Nguyên,cô lại nói tiếp:"Các em lát nữa lên văn phòng cô để nhận giấy khen nhé! Với lại, chúng ta cũng sắp tổ chức kì thi thử đợt một rồi, cố gắng mà học hành, đừng có mà chơi bời lêu lổng"

Cô lập tức nhìn về phía Bảo Huy.Hắn vẫn ung dung tưa người vào ghế hai chân bắt chéo nhau ngồi rung đùi, cô chủ nhiệm tức đến đỏ mặt liền bực bội " Các em phải noi gương Thảo Nguyên và Thiên Nguyên đó, như thế mới có tương lai được, ăn chơi lêu lổng sau này đừng có mà hối tiếc!"

Khi cô tức giận ra khỏi lớp, tôi liền quay sang thúc vào bụng của Bảo Huy:
" Cô đã nhắc rồi, cậu còn tỏ thái độ như thế à?... Thật là..muốn đánh "

Bảo Huy chau mày, hất mặt:
" Mặc kệ "
Tôi lườm hắn, lớp tôi lại xì xào bàn tán
"Đúng là con-nhà-người-ta là khác nhỉ" hs1
"Biết đâu dựa hơi ba mẹ để đạt danh hiệu thì sau, người ta nhà giàu mà"-hs2
"Nói chứ...Thiên Nguyên đạt giải thì tớ còn chấp nhận, chứ như ai kia.. dựa hơi gia đình cả thôi"-hs3
"Người ta giàu, người ta có quyền mà"-hs4

Tôi cúi đầu, chăm chú vào bài tập, mặc kệ bọn họ bàn luận, Bảo Huy đưa sách từ trong cặp ra vỗ bàn cái 'Rầm',đến cả tôi cũng bị giật mình, lớp bỗng im phăng phắc, ai quay về chỗ nấy ngồi làm bài.

"Sao cậu cứ nhịn bọn họ hoài thế? "- Bảo Huy gắt lên với tôi, nhưng với âm lượng đủ cả hai đứa nghe.
"Mặc kệ họ, họ thích nói gì thì nói"- tôi lắc đầu thở dài-" Ghen ăn tức ở muôn đời nát, khiêm tốn nhường nhịn vạn kiếp sang,họ càng đố kị thì sau này họ cũng chẳng làm được cái gì lớn lao đâu"

Tôi vươn vai, thở dài.Thật sự nhiều lúc tôi cũng muốn cãi lại lắm chứ nhưng suy nghĩ lại thì việc đó cũng chẳng ra làm sao. Miệng đời mà..nghèo thì họ khinh, giàu thì họ ghen tị, ngu dốt thì bị xem thường, giỏi thì lại bị đố kị,xấu thì bảo là như Thị Nở, xinh thì bảo là não ngắn,.. <Tôi mệt mỏi với thế giới này quá!> Thay vì ngồi bực dọc vì lời lẽ đay điên mình từ người khác tôi lại càng nỗ lực để chứng minh lời bọn họ nói là sai.Vì vậy nên tôi mới không ngừng cố gắng,cố gắng làm bài thật tốt trong mỗi kì thi,cố gắng rèn luyện bản thân trong học tập, thành quả mà tôi đạt được luôn mang đến cho tôi niềm vui,không quá lớn lao, nhưng cũng không phải là tầm thường.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top