Chap 1
" Tình yêu thời học sinh rồi cũng để lại nơi sân trường. Cô gái chàng trai bạn đem lòng thương yêu năm 17 tuổi, chưa chắc đã cùng bạn đi đến hết cuộc đời...nhưng chắc chắn đó là người mà bạn dành hết tâm tư tình cảm để gửi trao "
Tôi loay hoay với chiếc balo,sau đó khoác lên vai rồi xuống nhà.
"Mẹ!? "-tôi hơi giật mình khi thấy mẹ đang còn ở nhà-" Mẹ vẫn chưa đi sao? "
Tôi liếc về phía bà ấy, mẹ tôi đang lục lọi cái gì đó ở bàn làm việc chỉ ậm ừ đáp lại :
"Mẹ về để lấy tập tài liệu! Lát nữa có cuộc họp quan trọng nên ba mẹ phải chuẩn bị trước "
Tôi đặt balo xuống ghế, lặng nhìn mẹ tôi,môi không tự chủ khẽ nhếch miệng.Ba mẹ lúc nào chẳng vậy, đi sớm về khuya suốt ngày tất bật với công việc, bận đến nỗi ăn sáng cũng không cần nữa.
Tôi mở cửa tủ lạnh, lấy miếng bánh mì cùng với quả trứng
"Con tính bây giờ đi học luôn sao? "
Mẹ tôi vẫn chăm chú tìm kiếm, không nhìn lấy tôi một lần.Rồi bà cầm tập tài liệu đi ra
Tôi gật đầu, tay mân mê quả trứng gà trong tay
"Vậy mẹ đi trước"- bà ấy quay ra, rồi ngoảnh lại nhìn tôi " mà con còn tiền dùng không đấy? Mẹ chuyển khoản cho con nha"
Tôi cắn môi, quay người về phía bếp:
"Không cần, tiền ba mẹ cho con dùng vẫn chưa hết! "
"Ừ, vậy mẹ đi đây"-Mẹ tôi nhanh chóng đi ra,tôi chỉ biết thở dài nhìn theo bóng dáng bà ấy, bà ấy khi đi còn quay đầu lại-" Thảo Nguyên..ba mẹ xin lỗi"
Tôi mím môi, gật đầu.Mỗi ngày một câu xin lỗi, bà ấy xin lỗi tôi nhiều đến mức tôi không thể đếm nổi.Tôi cũng không để bụng làm cái gì, vì ba mẹ tôi bận rộn quản lí tập đoàn, thời gian dành cho tôi rất ít, mẹ tôi xin lỗi bời không thể chăm sóc cho tôi..tôi hiểu mà, nhưng thật sự tôi không cần lời xin lỗi của bà ấy, thứ tôi cần có lẽ đơn giản hơn nhiều lần.
Tôi lặng lẽ đặt quả trứng và bánh mì vào tủ, tôi vốn lười nấu ăn. Mỗi sáng thức dậy, nghĩ đến việc chỉ còn mỗi mình trong căn nhà rộng lớn,cũng khiến lòng tôi không thoải mái rồi.
Tiếng đóng mở tủ lạnh cũng tạo ra âm thanh lớn giữa phòng bếp lạnh lẽo. Tôi lặng lẽ đi ra nhà khách, căn nhà của tôi, sáng trưa chiều tối, lúc nào cũng yên ắng, lạnh lẽo và mang đầy sự cô đơn.Mỗi sáng ở đây, không có mẹ bận rộn nấu ăn, không có ba thư thái ngồi đọc báo,mỗi người đều chạy theo lối sống vội ngoài kia..vội đánh răng rửa mặt rồi vội mặc đồ, vội chạy nhanh ra khỏi nhà để đến công ty..tất cả hành động của họ đều vội vã.Đối với tôi, việc gặp ba mẹ thật khó biết bao, sáng thì không thấy ở nhà, tối thì tới khuya mới về đến,nhiều lúc tôi cũng nghĩ mình chẳng phải con của ba mẹ,công việc mới chính là con của ba mẹ tôi
" Này,còn ngồi thẫn thờ đó làm gì?,sắp trễ rồi "-Tiếng nói vọng lên giữa không gian yên ắng,khiến tôi đôi phần hoảnh hốt
"Cậu lại nhảy từ lan can qua à?"-tôi chau mày nén thở dài-" Cậu có thể bỏ chơi cái trò nguy hiểm ấy được không? Có ngày cũng rớt từ tầng ba xuống cho xem"
" Sáng ra mà đã rủa tớ như thế rồi à? "- Tên ấy cười nham nhở bước xuống cầu thang. Đó là Bảo Huy- bạn thân, kiêm hàng xóm lâu năm của tôi.Ngày thường đi học, Huy thường nhảy qua lan can từ nhà hắn qua, bởi hai nhà chúng tôi sát cạnh nhau, phòng tôi và phòng Huy đối diện nhau thế nên hắn lúc nào cũng nhảy vọt qua để rủ tôi đi học, sáng nào cũng vậy nên tôi không khi nào khóa trái cửa, riết rồi cũng thành thói quen luôn. Nhà tôi cũng như nhà hắn, nhà hắn cũng như nhà tôi,thế nên hắn mới có thể " tự nhiên như ruồi" như thế.
Bảo Huy kéo tôi ra khỏi nhà, tôi khoác thêm chiếc áo đồng phục, vì trời đã sang thu, thời tiết khá lạnh. Bác Lan- mẹ Huy nói vọng qua:
"Huy, lát nữa nhớ đưa Thảo Nguyên đi ăn sáng cùng nhé,chắc con bé chưa ăn sáng đâu.Nguyên,nhớ quản thằng Huy giúp bác nhé! "
Tôi vâng vâng ,dạ dạ " Con trai bác,có ăn gan trời con cũng không dám quản" đương nhiên lời này chưa kịp nói thì tôi đã nuốt vào bụng rồi ^^. Bảo Huy vốn nổi tiếng là "anh chị đại" trong trường, số lượng giang hồ hắn quen cũng không phải ít, đụng tới hắn chẳng khác gì lấy trứng chọi đá hay sao.Suốt ngày chỉ biết chơi, không chịu lo học,lớp 12 rồi mà vẫn lười như hồi bé.Hắn đầu óc từ nhỏ đã thông minh, nhưng mắc cái bệnh lười học, thế nên thành tích học tập cũng chẳng mấy khả quan.Nhưng..ông trời vốn dĩ không để ai thiệt thòi, Bảo Huy mặc dù "ăn chơi" không lo học hành, nhưng thành tích về âm nhạc và thể thao của hắn không phải là tồi, với cái giọng hát thiên phú, chơi được đủ thể loại đàn..số lần hắn nhận giải cao khi tham gia những cuộc thi ca hát là không đếm nổi. Với lại thể thao hắn cũng rất giỏi, đặc biệt là bóng chuyền và bóng rổ, với chiều cao m8 lí tưởng này chơi bóng thì miễn bàn rồi.
Bảo Huy đá đá mấy chiếc lá vàng rơi trên sân nhà tôi, bĩu môi:
"Riết rồi tớ cũng chẳng biết,cậu là con hay tớ là con của mẹ nữa, lúc nào cũng thiên vị mỗi cậu"
Tôi cúi người cột giày, ngẩng mặt lên nhìn Huy:
" Ai bảo thế? Mẹ cậu lo cho cậu lắm đấy! Đó là cậu chẳng nhìn ra thôi "
" Cái gì mà nhìn chứ, tớ cũng không cần "
Nhìn dáng vẻ giận dỗi của Huy, tôi liền bật cười.
"Cậu cười cái gì? "-vừa nói,Huy vừa cúi xuống cột dây giày cho tôi,bóng cậu ấy to lớn che luôn cả ánh mặt trời hướng về phía tôi
"Cậu..."-tôi mím môi-" Ngốc hết phần người khác"
Bảo Huy gõ đầu tôi, kéo tôi đứng dậy:
" Cậu ăn gan hùm à? Dám mắng tớ ư? "
Nói rồi Huy khoác vai kẹp lấy cổ tôi,khiến tôi ngã vào người hắn.
"Khó..thở...nhẹ...thôi" -tôi lấy tay cậy cạy tay Huy ra
Bảo Huy nới lỏng tôi ra, tôi liều mạng đá vào chân hắn. Bảo Huy khẽ kêu:
"Cậu dám!?"
"Dám..chớ " tôi hất mặt, rồi chạy lên trước
"Đứng lại đó "-Bảo Huy hét lên rồi chạy theo tôi
Tôi chạy thật nhanh,thế nhưng không bằng đôi chân của hắn, chưa được hai phút hắn đã theo sát tôi.
Quai balô của tôi bị níu ra phía sau, tôi loạng choạng, suýt ngã
"Bỏ ra "-tôi nói không ra hơi vì mệt
Bảo Huy véo mũi tôi, sau đó lại kéo má tôi,tôi nhăn nhó nhưng không dám chống cự. Tốt nhất khi đã chọc giận hắn thì nên im lặng và chịu phạt, nếu quả quyết chống lại thì có đường sống không bằng chết thôi >< .Đó chính là kinh nghiệm 17 năm tôi học được khi chơi chung với hắn.
Bảo Huy gõ đầu tôi:
"Lần sau còn dám không? "
Tôi lườm hắn, mặc dù lòng tức tối nhưng vẫn lắc đầu,tay xoa trán tôi thẳng thừng bỏ đi trước.
"Này, giận à? "-Bảo Huy chạy đến khóc vai tôi
"Bỏ tay ra"-tôi hất tay Huy ra khỏi vai mình-"Lúc nào cũng khoác khoác, làm tớ không cao thêm được chút nào "
Hắn rõ ràng không nghe lời rồi, tôi hất thì hắn lại khoác,hất rồi hả lại khoác
" Thử hất xuống nữa xem!"-Bảo Huy hất mặt đe dọa
Tôi chỉ thở hắt ra, hận không thể băm tên này ra làm trăm mảnh.
" Mà nhớ bao tớ ăn đấy"-Bảo Huy bỏ tay ra, cầm lấy balo cho tôi.
Tôi lắc đầu, khoanh tay không nói
"Chả nhẽ cậu keo như thế nữa? Được giải nhất thành phố môn Văn rồi còn không chịu bao bạn bè à? " Huy nhấn nhẹ đầu tôi
Nhắc đến chuyện đó, tôi vừa vui mà cũng vừa buồn, được nhận thưởng thì ai mà chẳng vui, nhưng :
" Tớ không biết có nên cho ba mẹ biết hay không? "
"Có chứ"-Bảo Huy ngắt lời-"chuyện vui như thế mà cậu không chịu nói sao? "
" Nói rồi lại nhận được sự hời hợt từ ba mẹ à? Thành tích của tớ có tốt, thì cũng không bằng công việc của họ đâu, vốn dĩ họ chưa từng quan tâm tới việc học của tớ, có nói cũng bằng thừa! "
" Thế mà cậu vẫn học giỏi nhất lớp còn gì, cậu lúc nào cũng là " con người ta" trong mắt phụ huynh của trường mà.Đổi lại là tớ, ba mẹ không quan tâm thì tớ cũng khỏi học luôn cho rồi "-Bảo Huy thì thầm bên tai tôi
Tôi thở hắt ra, gõ vào người Huy:
"Tớ cố gắng học cũng vì bản thân mình thôi, có nhiều thứ cậu không thể hiểu đâu"
" Vâng, tớ không hiểu..đúng là bà cụ non " -Bảo Huy búng nhẹ mũi tôi -" Tớ nghĩ họ sẽ đón nhận thôi, đừng buồn.."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Huy, ánh mặt trời chạm khẽ lên mái tóc Huy, làm bừng lên khuôn mặt đẹp như vẽ của hắn. Mọi thứ thật khiến tôi phải ghen tị, trên khuôn mặt lạnh ấy là đôi môi mỏng hồng hào đang khẽ nhếch lên , giọt mồ hôi trên trán chảy dọc theo sống mũi cao của hắn rơi xuống,thứ khiến nhiều người ghen tị nhất chính là đôi mắt trong như hồ thu của Huy, hàng lông mi đen dài liên tục chớp..rất sinh động..rất hút hồn người,vì thế cậu ta được nữ sinh của trường hâm mộ, gọi là nam vương .
"Tớ không buồn đâu ..bởi..quen rồi mà"-tôi chớp mắt liếc về phía chân trời xa xôi, trong lòng lại nổi lên từng đợt sóng,mơ hồ mà nhẹ bẫng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top