8
Một ngày nọ, Lý Hi Thừa bị bệnh.
Cậu ấy vẫn đến trường như bình thường, nhưng sắc mặt trông không được tốt lắm. Thẩm Tại Luân vừa bước vào lớp đã nhận ra điều đó ngay.
Cậu lập tức đến gần, cúi xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Lý Hi Thừa:
"Cậu bị sao thế? Ốm à?"
Lý Hi Thừa hờ hững lắc đầu: "Không sao."
Nhưng chưa đầy hai tiết học sau, cậu ấy đã gục xuống bàn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Thẩm Tại Luân vội vàng chạy ra ngoài mua thuốc và một chai nước. Khi quay về, cậu đẩy nhẹ cánh tay Lý Hi Thừa, đặt thuốc vào lòng bàn tay cậu ấy:
"Uống đi, rồi lát nữa tớ đưa cậu xuống phòng y tế."
Lý Hi Thừa liếc nhìn viên thuốc trên tay, im lặng vài giây rồi cầm lên uống.
Thẩm Tại Luân thở phào, sau đó lẩm bẩm: "Xem đi, cuối cùng vẫn phải nghe lời tớ."
Lý Hi Thừa không đáp, chỉ nhắm mắt tiếp tục nghỉ. Nhưng Thẩm Tại Luân không để ý, cậu đang bận cười thầm trong lòng.
---
Lý Hi Thừa tưởng rằng chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì sẽ đỡ hơn, nhưng không ngờ đến trưa thì cậu ấy sốt thật sự.
Lớp trưởng thấy thế, vội gọi giáo viên, sau đó Lý Hi Thừa được cho phép nghỉ sớm.
Thẩm Tại Luân chủ động xin phép đưa cậu ấy về nhà.
"Không cần." Lý Hi Thừa lạnh nhạt từ chối.
Thẩm Tại Luân giả vờ không nghe thấy, trực tiếp khoác cặp lên vai Lý Hi Thừa rồi kéo cậu ấy ra khỏi lớp.
"Nói không cần cũng vô ích, cậu mà gục giữa đường thì ai đỡ?"
Lý Hi Thừa im lặng.
Lần này, cậu ấy không từ chối nữa.
---
Trên đường về nhà, Lý Hi Thừa thực sự rất mệt, cứ thế dựa vào vai Thẩm Tại Luân.
Cậu không phải kiểu người dễ dàng dựa dẫm vào ai đó, nhưng lúc này, cơn sốt khiến cậu không còn sức mà quan tâm đến điều đó nữa.
Thẩm Tại Luân không nói gì, chỉ yên lặng bước đi, cẩn thận giữ chặt cánh tay Lý Hi Thừa để cậu ấy không bị ngã.
Cậu cảm thấy, có lẽ đây là khoảnh khắc hai người gần nhau nhất từ trước đến giờ.
Mà Thẩm Tại Luân, hình như... lại càng thích Lý Hi Thừa hơn một chút rồi.
Sau khi đưa Lý Hi Thừa về nhà, Thẩm Tại Luân đứng trước cửa do dự một lúc rồi mới dứt khoát bấm chuông.
Cậu ấy sốt cao như vậy, lỡ không có ai ở nhà thì sao?
Chưa đầy mấy giây sau, cửa mở ra. Một người phụ nữ trung niên xuất hiện, trông thấy Lý Hi Thừa được Thẩm Tại Luân dìu, bà liền sững lại.
"Hi Thừa? Sao thế này?"
Thẩm Tại Luân vội lên tiếng: "Cậu ấy bị sốt ạ, cháu đưa cậu ấy về."
Người phụ nữ ấy chính là mẹ của Lý Hi Thừa. Bà vội vã đỡ con trai vào nhà, sau đó mới quay lại nhìn Thẩm Tại Luân, ánh mắt dịu đi vài phần.
"Cảm ơn cháu nhé."
Thẩm Tại Luân lắc đầu: "Không có gì đâu ạ."
Cậu nhìn về phía Lý Hi Thừa, thấy cậu ấy đang ngồi trên ghế sô pha, hơi cúi đầu, trông có vẻ kiệt sức.
Cậu do dự một lát rồi nói:
"Cậu nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều vào đấy. Mai không cần đến trường đâu, cứ ở nhà nghỉ cho khỏe."
Lý Hi Thừa khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhìn Thẩm Tại Luân. Cậu ấy không nói gì, chỉ gật nhẹ một cái.
Thẩm Tại Luân cười cười, cảm thấy hình như mình càng ngày càng mặt dày hơn.
Đến tận khi rời khỏi nhà họ Lý, cậu vẫn còn ngoái đầu lại nhìn một chút, mãi cho đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại.
---
Ngày hôm sau, Lý Hi Thừa không đến lớp thật.
Thẩm Tại Luân cả ngày cứ thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía chỗ trống của cậu ấy.
Giờ ra chơi, Lương Trinh Nguyên huých vai cậu, nhướn mày cười: "Sao thế? Không có Lý Hi Thừa thì cậu không tập trung nổi à?"
Thẩm Tại Luân lập tức chối: "Làm gì có! Tớ chỉ thấy hơi lạ thôi."
"Lạ gì chứ? Người ta ốm thì ở nhà nghỉ là chuyện bình thường mà."
Thẩm Tại Luân bĩu môi, không phản bác lại.
Trinh Nguyên cười thầm, sau đó nói: "Tối nay đi thăm cậu ấy không?"
Thẩm Tại Luân hơi ngớ ra.
"Đi... đi thăm á?"
"Ừ, dù sao cũng là bạn cùng lớp, mang ít đồ qua xem thế nào."
Thẩm Tại Luân gãi gãi đầu, trong lòng hơi rung động.
Thực ra, cậu cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng ngại không dám nói ra.
Giờ thì hay rồi, Lương Trinh Nguyên nói hộ cậu luôn rồi.
Thế là tối hôm đó, hai người mang theo ít cháo và thuốc bổ, cùng nhau đi đến nhà Lý Hi Thừa.
---
Mẹ Lý mở cửa, thấy bọn họ thì hơi ngạc nhiên.
"Cháu chào cô ạ!" Thẩm Tại Luân lễ phép chào hỏi, "Bọn cháu mang ít đồ đến thăm Hi Thừa."
Mẹ Lý nhìn thấy hai cậu học sinh trẻ tuổi đứng trước cửa, trên tay còn cầm túi cháo và thuốc, trong lòng bỗng thấy ấm áp.
Bà cười: "Cảm ơn các cháu nhé. Hi Thừa ở trong phòng, nhưng vẫn còn hơi mệt, không biết có muốn gặp không..."
Thẩm Tại Luân chớp mắt: "Cô cứ hỏi thử cậu ấy đi ạ."
Bà gật đầu, sau đó đi lên tầng gọi con trai.
Một lúc sau, Lý Hi Thừa từ trên tầng bước xuống.
Cậu ấy mặc một chiếc áo len mỏng, tóc hơi rối, trông vẫn có vẻ yếu ớt. Nhưng ánh mắt khi nhìn thấy Thẩm Tại Luân lại ánh lên một chút bất ngờ.
"... Sao cậu lại đến?"
Thẩm Tại Luân vội giơ túi cháo lên: "Mang cháo đến cho cậu! Hôm qua cậu sốt cao như thế, chắc giờ vẫn chưa ăn uống được gì đúng không?"
Lý Hi Thừa im lặng vài giây, sau đó nhận lấy túi cháo.
"Cảm ơn."
Thẩm Tại Luân cười tít mắt, nhanh chóng đổi chủ đề: "Giờ đỡ hơn chưa?"
Lý Hi Thừa gật đầu: "Đỡ rồi."
Nhìn thấy cậu ấy đã khỏe lên, Thẩm Tại Luân cuối cùng cũng yên tâm.
Lương Trinh Nguyên đứng bên cạnh, thầm quan sát hai người này, trong lòng không khỏi buồn cười.
Bầu không khí giữa họ, sao cứ như một người theo đuổi và một người được theo đuổi thế nhỉ?
Chỉ tiếc là, người được theo đuổi kia có vẻ chưa nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top