5
Kim Thiện Vũ không phải người dễ chịu thua.
Cậu đã quen với việc Phác Thành Huấn luôn nhường nhịn mình, quen với việc dù có cãi nhau lớn đến đâu thì cuối cùng vẫn sẽ là Phác Thành Huấn xuống nước trước. Nhưng lần này, cậu ta lại cố chấp hơn cậu tưởng.
Sau khi chứng kiến cảnh Phác Thành Huấn nhận quà từ người khác, Kim Thiện Vũ đã cố thử bắt chuyện lại. Không phải vì cậu muốn xin lỗi—mà đơn giản là, cậu không chịu nổi cảm giác bị ngó lơ.
Nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng như trước.
Giờ ra chơi hôm sau, Thiện Vũ chờ lúc Phác Thành Huấn một mình ngồi trong lớp, liền chậm rãi đi tới.
“Ê.” Cậu gõ nhẹ lên bàn, giả vờ lơ đãng. “Cậu có mang vở Toán không? Đưa tớ xem chút.”
Phác Thành Huấn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt không hề có ý định châm chọc hay bực bội. Chỉ đơn giản là… lạnh nhạt.
“Không có.” Cậu ta nói, sau đó đứng dậy, cầm lấy chai nước trên bàn rồi rời đi mà không nói thêm gì.
Kim Thiện Vũ sửng sốt trong chớp mắt, rồi cau mày.
Không có? Làm gì có chuyện đó. Tên này dù có thế nào cũng sẽ không bao giờ quên mang vở Toán.
Nhưng cậu còn chưa kịp đuổi theo, Phác Thành Huấn đã bước ra khỏi cửa lớp.
Giờ tan học.
Kim Thiện Vũ cố tình đi chậm lại, bước theo sau Phác Thành Huấn.
Cậu không thích cảm giác này.
Cậu muốn mọi chuyện trở lại như trước.
Nhưng khi cậu vừa định lên tiếng, Phác Thành Huấn lại quay sang nói chuyện với người khác, hoàn toàn làm như không thấy cậu.
Thiện Vũ khựng lại.
Lần này, không phải là lạnh lùng, cũng không phải giận dỗi.
Mà là thật sự không còn quan tâm nữa.
Giống như giữa hai người, chưa từng có bất cứ thứ gì tồn tại.
Kim Thiện Vũ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại bị Phác Thành Huấn phớt lờ như thế này.
Mỗi lần cậu cố gắng bắt chuyện, chưa kịp mở miệng thì Phác Thành Huấn đã đứng dậy rời đi.
Lần đầu tiên, cậu đến gần bàn của Phác Thành Huấn, vờ như vô tình hỏi:
“Này, cậu đã làm bài tập Vật lý chưa?”
Phác Thành Huấn không đáp, chỉ nhìn cậu một giây rồi bình thản thu dọn sách vở, đứng dậy đi ra ngoài.
Lần thứ hai, trong giờ thực hành thí nghiệm, Thiện Vũ cố ý xếp chung nhóm với Phác Thành Huấn. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, Phác Thành Huấn đã chủ động đổi chỗ, làm cùng người khác.
Lần thứ ba, cậu đứng chờ trước cổng trường, định cùng nhau về nhà như trước. Nhưng khi Phác Thành Huấn bước ra, thấy cậu đứng đó, cậu ta chỉ lặng lẽ rẽ sang một hướng khác, cứ như cậu chỉ là một người xa lạ.
Thiện Vũ siết chặt nắm tay, trong lòng nôn nóng nhưng không thể làm gì.
Rốt cuộc, cậu đã phạm lỗi gì lớn đến mức bị đối xử như vậy?
---
Giờ ra chơi.
Phác Thành Huấn vừa rời đi ăn cơm, trong lớp chỉ còn lại vài học sinh lười biếng không muốn ra ngoài.
Kim Thiện Vũ ngồi xuống ghế, vùi mặt vào hai cánh tay, vai khẽ run lên.
Thẩm Tại Luân và Lương Trinh Nguyên đã để ý cậu không ổn suốt mấy ngày nay, liền ngồi xuống cạnh cậu.
“Cậu ổn không?” Trinh Nguyên lo lắng hỏi.
Thiện Vũ không trả lời.
Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại:
“Tớ… tớ không chịu nổi nữa.”
Thẩm Tại Luân im lặng, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
Lương Trinh Nguyên cau mày: “Tớ đã nói là cậu xin lỗi trước đi rồi mà.”
Thiện Vũ lắc đầu, khóe môi giật giật như muốn cười nhưng lại không thể.
“Nhưng tớ có làm sai gì đâu? Tại sao lần này… cậu ấy lại không chịu tha thứ cho tớ?”
Cậu không hiểu.
Trước đây cãi nhau bao nhiêu lần, Phác Thành Huấn vẫn luôn nhường nhịn cậu, vẫn luôn là người chủ động làm lành trước.
Nhưng lần này, cậu ta không còn nhường cậu nữa.
Mà là hoàn toàn bỏ mặc cậu.
Sau khi trở về nhà, Thẩm Tại Luân nằm dài trên giường, tay ôm chặt gối, ánh mắt nhìn lên trần nhà mà đầu óc thì quay cuồng đủ thứ suy nghĩ.
Cậu đã thích Lý Hi Thừa, nhưng hình như chưa từng có một kế hoạch đàng hoàng nào cả. Lúc trước chỉ là cảm thấy thích thì đến gần, muốn nói chuyện thì cứ nói, nhưng Hi Thừa vốn là một tảng băng, chẳng bao giờ chủ động đáp lại.
Không được.
Cậu phải thay đổi chiến thuật thôi.
Thẩm Tại Luân lăn một vòng trên giường, lấy điện thoại mở ghi chú, nghiêm túc gõ:
“Kế hoạch theo đuổi Lý Hi Thừa”
1. Bắt chuyện mỗi ngày, dù cậu ấy có lạnh lùng cũng không được bỏ cuộc.
2. Tìm hiểu xem cậu ấy thích gì, không thích gì.
3. Dùng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”.
4. Lúc nào cũng phải có mặt trong tầm mắt của cậu ấy.
5. Khiến cậu ấy quen với sự có mặt của mình.
Nhìn bản kế hoạch còn thô sơ, Thẩm Tại Luân gật gù hài lòng.
Cậu sẽ không bỏ cuộc đâu.
Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, Thẩm Tại Luân đã nhanh chóng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Khi nhìn thấy Lý Hi Thừa ngồi ở vị trí gần cửa sổ, đọc sách như thường lệ, cậu liền hít sâu một hơi, tự nhủ:
Bắt đầu kế hoạch thôi!
Cậu nhanh chân đi tới, đặt chiếc bánh bao nóng hổi lên bàn của Hi Thừa, cười tươi rói:
“Chào buổi sáng! Ăn sáng chưa? Nếu chưa thì thử cái này đi, tớ mua trên đường đến trường đấy.”
Lý Hi Thừa không ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn chiếc bánh bao một giây, sau đó bình thản lật trang sách.
Thẩm Tại Luân không nản, ngồi xuống cạnh bàn, chống cằm nhìn cậu ta:
“Không ăn thật à? Tớ nghe nói quán này rất nổi tiếng đấy, lâu lắm mới có dịp ghé mua.”
Lý Hi Thừa cuối cùng cũng chịu phản ứng, cậu khẽ thở dài, đặt sách xuống, lạnh nhạt nói:
“Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?”
Thẩm Tại Luân bật cười, đôi mắt cong cong trông vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm:
“Không phải đâu, chẳng qua là tớ thích cậu thôi.”
Lý Hi Thừa: “…”
Cậu nhìn chằm chằm Thẩm Tại Luân, dường như muốn xác nhận xem người này có đang đùa giỡn hay không.
Nhưng Thẩm Tại Luân chỉ thản nhiên chống cằm, ánh mắt sáng rực, nụ cười đầy chân thành.
Lý Hi Thừa im lặng hai giây, sau đó… cầm lấy chiếc bánh bao, chậm rãi cắn một miếng.
Thẩm Tại Luân tròn mắt.
Cậu ta ăn rồi?
Cậu ta thật sự ăn rồi?!
Tim Thẩm Tại Luân đập mạnh.
Xem ra kế hoạch của cậu… có hiệu quả rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top