39

Thẩm Tại Luân ngồi thẫn thờ trước màn hình, nước mắt đã chảy không ngừng. Cuối cùng, cậu đặt cuốn băng xuống, như thể không muốn nhìn thấy thêm nữa. Nhưng những hình ảnh trong video cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cái cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực không thể nào dừng lại được.

Lý Hi Thừa đã đi xa rồi, thật sự đã đi xa. Cậu ta vẫn còn yêu Thẩm Tại Luân, vẫn nhớ thanh xuân của họ, vẫn giữ những kỷ niệm ấy trong lòng. Nhưng tại sao đến tận bây giờ Thẩm Tại Luân mới biết? Tại sao phải đến khi tất cả đã kết thúc, khi mọi thứ đã quá muộn mà cậu mới nhận ra tình yêu ấy vẫn tồn tại trong trái tim của cả hai?

Cậu đứng dậy, đi tới cửa sổ và nhìn ra ngoài, bầu trời tối sẫm, ánh đèn đường mờ mờ. Cậu không thể ngừng nghĩ về những ngày tháng đã qua, về tất cả những khoảnh khắc mà Lý Hi Thừa đã mang lại cho mình. Dù đã cất giấu tất cả những ký ức ấy, giờ đây chúng lại ùa về mạnh mẽ đến thế.

"Hi Thừa..." Thẩm Tại Luân thì thầm, giọng cậu nghẹn lại.

Cậu cảm nhận được một cơn gió nhẹ thổi qua, như thể Lý Hi Thừa đang đứng cạnh cậu, vỗ về cậu lần cuối. Cậu không biết mình có thể tiếp tục sống thế nào nữa, nhưng trong sâu thẳm lòng, cậu vẫn cảm thấy một sự yên bình kỳ lạ. Dù cho mọi thứ đã thay đổi, dù cho Lý Hi Thừa không còn ở đây nữa, nhưng tình yêu của cậu vẫn sẽ luôn ở trong trái tim mình, không thể mất đi.

Một tuần sau, Thẩm Tại Luân quyết định đến nơi mà Lý Hi Thừa từng hứa hẹn sẽ đưa cậu đến – bãi biển mà họ đã cùng nhau đến, nơi mà họ đã từng tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ. Cậu không thể quên được những ngày tháng ấy, những tiếng cười trong gió, những câu chuyện ngọt ngào mà họ đã chia sẻ. Cậu muốn đi đến đó, muốn nhìn thấy một lần nữa những nơi đã gắn liền với những ký ức đẹp đẽ của họ.

Và khi đứng trước bãi biển, nhìn ngắm những con sóng vỗ vào bờ, Thẩm Tại Luân biết rằng dù cho Lý Hi Thừa đã rời xa cậu, tình yêu của họ vẫn sẽ mãi tồn tại. Dù không còn lời hứa nào nữa, dù không còn cơ hội gặp lại, nhưng trái tim cậu vẫn sẽ giữ Lý Hi Thừa, giữ những kỷ niệm đó trong suốt cuộc đời này.

"Hi Thừa, tớ sẽ luôn nhớ cậu," Thẩm Tại Luân nói với chính mình, nhưng trong lòng cậu, lời nói ấy như thể được gửi đến Lý Hi Thừa, dù cho cậu ấy đã không còn ở đây.

Và rồi, cậu cười nhẹ, một nụ cười buồn nhưng đầy hi vọng, như thể cuối cùng cậu cũng đã buông bỏ tất cả nỗi đau và giữ lại tình yêu trong tim mình, cho dù không thể có được hạnh phúc trọn vẹn. Cậu tin rằng, dù thế nào đi nữa, tình yêu ấy sẽ mãi ở lại trong ký ức của họ.

Thẩm Tại Luân đứng lặng lẽ trên bãi biển, gió biển thổi nhẹ vào mặt, mang theo chút mặn mà của đại dương, nhưng trong lòng cậu lại trĩu nặng một nỗi buồn không thể gọi tên. Cậu cúi đầu, nhìn những con sóng vỗ về bờ, từng đợt sóng như thể đang vỗ về trái tim đang tan vỡ của cậu.

"Xin lỗi và tạm biệt, Lý Hi Thừa." Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại trong cổ họng. "Ta chẳng thể bước chung được nữa, đoạn đường phía trước, cậu tự đi nhé."

Những lời này giống như một lời chúc phúc cuối cùng, cũng là một lời buông tay. Từng chữ, từng câu vang lên trong không gian mênh mông, dường như lạc mất vào biển cả bao la. Cậu biết rằng dù có nói bao nhiêu lần nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật, rằng con đường của họ đã chia xa.

Cảm giác này, đau đớn nhưng cũng là sự giải thoát. Lý Hi Thừa đã đi, đã rời xa cậu, và dù trái tim vẫn còn yêu, nhưng lý trí lại cho cậu biết rằng đã đến lúc phải buông bỏ. Một mối tình đẹp đẽ, một thanh xuân vẹn nguyên, giờ đây chỉ còn lại trong những ký ức.

Thẩm Tại Luân nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió lạnh lẽo của biển cả. Cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của Lý Hi Thừa, như thể cậu ấy vẫn đang ở đây, bên cạnh cậu, lắng nghe những lời này. Nhưng biết rằng, không thể nào níu kéo được gì nữa, cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.

“Cậu sẽ luôn ở trong tim tớ, Hi Thừa,” cậu khẽ nói, nhẹ nhàng như một lời hứa, như một sự giải thoát cuối cùng. "Dù cậu không còn ở đây, nhưng sẽ luôn có một phần trong trái tim tớ dành cho cậu."

Cậu quay lưng, bước đi về phía con đường dài trước mắt. Dù là một mình, nhưng lòng cậu đã tìm thấy sự bình yên. Những ký ức về Lý Hi Thừa sẽ mãi theo cậu, nhưng cậu cũng biết rằng, cuộc sống phải tiếp tục, và tạm biệt là một phần của cuộc hành trình.

Đoạn đường phía trước sẽ còn dài, và giờ đây, cậu sẽ bước tiếp, không phải vì đã quên Lý Hi Thừa, mà là vì cậu hiểu rằng, cuộc sống sẽ không dừng lại chỉ vì một tình yêu không thể thành hiện thực.

Rất lâu về sau, khi mà thời gian đã lặng lẽ trôi qua, khi mà trái tim Thẩm Tại Luân tưởng chừng như đã hoàn toàn bình yên, có một ngày, tên của Lý Hi Thừa lại bất ngờ vang lên trong câu chuyện của ai đó. Một người bạn, một người quen, ai đó chỉ nhắc đến một cái tên mà cậu đã tưởng chừng như đã hoàn toàn quên đi, nhưng trái tim cậu lại không kịp chuẩn bị cho khoảnh khắc ấy.

"Chắc hẳn Lý Hi Thừa cũng đã thành công trong sự nghiệp nhỉ?" Ai đó nói, giọng đầy tự nhiên, như thể chỉ đang bàn luận về một người bạn cũ đã lâu không gặp. Nhưng đối với Thẩm Tại Luân, những lời ấy lại như một nhát dao sắc lẹm cắt vào trái tim đã cố gắng gói ghém quá nhiều nỗi đau.

Thẩm Tại Luân khựng lại, đôi tay buông thõng, trái tim cậu đột ngột đập loạn nhịp. Cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nước mắt đã không kìm nổi mà rơi xuống, từng giọt, từng giọt như thể là những giọt nước mắt chưa từng rơi trong suốt những năm tháng qua.

"Chưa một lần có thể quên đi Hi Thừa…" Cậu thầm thì trong lòng, tựa như một lời thú tội với chính mình, với quá khứ mà cậu đã cố gắng dẹp bỏ. Dù đã từng tự nhủ mình rằng phải buông bỏ, phải tiếp tục sống mà không có anh, nhưng khi nghe thấy cái tên ấy, Thẩm Tại Luân nhận ra rằng, mọi thứ chưa bao giờ thực sự kết thúc.

Cảm giác đau đớn, những kỷ niệm xưa cũ ùa về trong cậu, khiến cậu không thể thở nổi. Cậu nhớ cái nắm tay ấm áp, những lời hứa ngọt ngào, và cả những ngày tháng yêu thương, dù ngắn ngủi nhưng mãi mãi là một phần của thanh xuân cậu.

Lý Hi Thừa, người đã rời đi, người mà cậu đã cố gắng quên đi, vẫn luôn tồn tại trong trái tim cậu, mãi mãi không thể phai mờ. Cậu chưa bao giờ quên, dù cho đã có những lúc cậu tự nói với bản thân rằng mình phải sống tiếp, phải quên đi người ấy.

Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, dù cậu đã trưởng thành và bước qua rất nhiều thử thách, Lý Hi Thừa vẫn là một phần không thể thiếu trong ký ức của cậu. Thẩm Tại Luân biết rằng có những tình yêu, dù đã vĩnh viễn mất đi, nhưng vẫn mãi mãi tồn tại trong những ngóc ngách nhỏ bé của trái tim, mãi mãi không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top