36

Kỳ thi đại học đã trôi qua nhanh chóng, và kết quả cuối cùng là cả Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa đều đậu vào các trường đại học mà mình mong muốn. Mặc dù mỗi người có một con đường riêng, nhưng tình yêu của họ vẫn vững vàng, không hề bị thử thách bởi khoảng cách hay những biến cố trong cuộc sống.

Bước vào đại học, cuộc sống của cả hai bận rộn hơn rất nhiều. Lịch học, bài vở, các hoạt động sinh viên... tất cả khiến thời gian bên nhau trở nên ít ỏi hơn. Nhưng điều kỳ diệu là, dù là yêu xa, tình cảm của họ vẫn không hề thay đổi. Những cuộc gọi video mỗi tối, những tin nhắn động viên vào sáng sớm, tất cả đều giúp họ duy trì sự gần gũi dù chỉ trong tâm hồn.

Dù vậy, tình yêu của họ vẫn làm nhiều người xung quanh phải ngạc nhiên. Một hôm, trong giờ nghỉ giữa các lớp học, Trịnh Nguyên, bạn học chung của Thẩm Tại Luân, không thể không thốt lên khi thấy hai người đang trao đổi những tin nhắn qua điện thoại.

"Yah, hai cậu vẫn yêu xa sao? Bền lâu vậy à?" Trịnh Nguyên nói với vẻ ngạc nhiên và một chút ngưỡng mộ trong giọng nói.

Thẩm Tại Luân mỉm cười nhẹ, cúi đầu xíu rồi đáp, giọng ấm áp: "ừm, tớ và lý hi thừa vẫn yêu xa. Nhưng không có gì thay đổi cả. Chỉ cần chúng tớ cố gắng, chúng tớ sẽ cùng nhau vượt qua."

Trịnh Nguyên nhìn hai người với vẻ bất ngờ và thán phục. "Người yêu xa mà lại bền lâu như vậy... không phải ai cũng làm được đâu."

Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa, dù phải đối mặt với những thử thách của tuổi trẻ và sự bận rộn của cuộc sống đại học, nhưng tình cảm của họ lại càng trở nên vững chắc hơn. Chỉ cần có nhau trong lòng, họ biết rằng khoảng cách không thể chia cắt họ, và dù thời gian có trôi qua, tình yêu của họ vẫn sẽ luôn tồn tại.

Với sự kiên trì và tin tưởng vào nhau, cả hai tiếp tục yêu xa, tiếp tục mơ về một ngày không xa, khi họ sẽ không phải xa cách nữa. Những lời nói yêu thương, những cuộc hẹn hò qua màn hình điện thoại, tất cả đều là minh chứng cho tình yêu bền chặt của họ. Và với mỗi khoảnh khắc, mỗi ngày trôi qua, họ lại càng tin tưởng vào tương lai chung, nơi không còn khoảng cách giữa hai trái tim.

Dù yêu xa, nhưng Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa vẫn rất hạnh phúc. Mỗi ngày đối với họ là một ngày mới đầy niềm vui, dù là qua những tin nhắn đơn giản hay những cuộc gọi video vào đêm khuya. Họ không cảm thấy khoảng cách xa xôi, bởi tình yêu của họ là thứ không dễ dàng bị rạn nứt.

Mỗi khi có một ngày đặc biệt, dù là sinh nhật hay một dịp lễ, họ vẫn cố gắng tạo ra những khoảnh khắc kỷ niệm riêng. Thậm chí đôi khi họ chỉ cần chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống – từ việc học bài, đến những câu chuyện vui vẻ với bạn bè hay những điều xảy ra trong ngày.

Vào những tối muộn, khi cả hai đang học bài, họ vẫn không quên nhắn tin cho nhau: "Cố gắng lên nhé, em biết là cậu có thể làm được mà." Những lời động viên này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Với Thẩm Tại Luân, mỗi cuộc gọi video với Lý Hi Thừa là một sự an ủi. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người yêu, mọi mệt mỏi, căng thẳng trong học tập hay cuộc sống đều tan biến. Cả hai không cần phải ở cạnh nhau mỗi ngày, nhưng mỗi cuộc nói chuyện vẫn khiến họ cảm thấy gần gũi như thể chưa từng xa cách.

Lý Hi Thừa cũng vậy, anh biết rằng, mặc dù đang ở một nơi rất xa, nhưng tình yêu của Thẩm Tại Luân luôn ở bên anh, như một sự tiếp sức trong những khoảnh khắc khó khăn. Họ biết rằng mỗi lần phải xa nhau, dù là thể xác, nhưng trái tim họ luôn gắn kết, và đó là điều quan trọng nhất.

Một buổi tối, khi đang trò chuyện qua video call, Lý Hi Thừa nhìn vào mắt Thẩm Tại Luân và mỉm cười: "Dù cho chúng ta ở đâu, làm gì, chỉ cần em vẫn luôn ở đây, trong trái tim anh, thì anh sẽ luôn hạnh phúc."

Thẩm Tại Luân cười đáp lại: "anh cũng vậy, chúng ta sẽ mãi như vậy, không phải sao?"

Dù yêu xa, họ không cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn. Vì tình yêu của họ không phải dựa vào việc luôn ở gần nhau, mà là dựa vào sự tin tưởng, sự chia sẻ và những khoảnh khắc yêu thương dù chỉ qua màn hình điện thoại. Và với họ, đó là đủ để khiến mỗi ngày trở nên hạnh phúc.

Mùa hè năm đó, dù không thể gặp nhau trực tiếp, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa vẫn không ngừng tạo ra những kỷ niệm đẹp qua những cuộc gọi và tin nhắn. Mỗi lần nhìn thấy tên đối phương trên màn hình điện thoại, trái tim họ lại đập nhanh hơn. Họ chia sẻ về những khoảnh khắc trong cuộc sống sinh viên mới mẻ, từ những bài giảng căng thẳng đến những buổi chiều thư giãn cùng bạn bè.

Dù tình yêu của họ là một hành trình dài với không ít thử thách, nhưng họ luôn giữ vững niềm tin vào nhau. Những lời nhắn qua WeChat trở thành điều không thể thiếu trong ngày của họ. Mỗi khi một trong hai người có một ngày khó khăn, bên kia sẽ gửi một tin nhắn động viên: "Cố lên, đừng lo, em tin anh làm được."

Vào một ngày trời mưa, khi Lý Hi Thừa đang ngồi trong ký túc xá, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh gửi cho Thẩm Tại Luân một tin nhắn đơn giản: "Em đang làm gì vậy?" Thẩm Tại Luân ngay lập tức trả lời: "Đang học bài, còn Anh?"

Lý Hi Thừa nhếch môi cười: "Em vẫn là em của ngày nào, luôn chăm chỉ vậy." Thẩm Tại Luân ngồi ở bàn học, cười khẽ: "Anh cũng vậy, không thay đổi chút nào."

Tình yêu của họ không cần phải ồn ào hay phô trương, mà là những khoảnh khắc bình dị, giản đơn nhưng đầy ý nghĩa. Dù không thể thường xuyên gặp nhau, nhưng họ biết rằng mỗi cuộc trò chuyện, mỗi tin nhắn, đều là những lời nhắc nhở rằng họ vẫn luôn ở bên nhau, dù là qua màn hình điện thoại.

Và trong những buổi tối lặng lẽ, khi cả hai đã mệt mỏi với công việc học tập, họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về tương lai. Thẩm Tại Luân mỉm cười, nói: "Một ngày nào đó, chúng ta sẽ không phải yêu xa nữa, sẽ có thể cùng nhau đi dạo dưới những con phố đầy ánh đèn, không còn phải nhìn nhau qua màn hình."

Lý Hi Thừa nghe vậy, cảm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ bé trong lòng. "Em luôn tin tưởng vào điều đó, sẽ có một ngày chúng ta sẽ không còn phải xa nhau."

Thời gian trôi qua, dù có những khó khăn, nhưng tình yêu của họ vẫn mạnh mẽ. Họ không cần phải ở bên nhau mỗi ngày để cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, mà chỉ cần biết rằng tình yêu của mình là vĩnh cửu và sẽ luôn bền vững theo thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top