34
Kỳ nghỉ hè năm lớp 11 của Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa trôi qua thật nhanh, nhưng những khoảnh khắc bên nhau lại để lại cho họ vô vàn kỷ niệm đẹp. Họ dành thời gian không chỉ cho những buổi tụ tập ăn uống, mà còn có những chuyến đi chơi xa cùng nhóm bạn, khám phá những địa điểm mới lạ, thậm chí chỉ đơn giản là ngồi dưới bầu trời đêm nhìn sao.
Một buổi chiều, khi mặt trời dần khuất sau dãy núi xa, cả nhóm quyết định đi chơi tại một bãi biển không quá xa thành phố. Tại Luân và Hi Thừa cùng nhau đạp xe ra bãi biển, không ai bảo ai nhưng khi đứng trên cát, cả hai đều cảm thấy một sự gần gũi đặc biệt.
"Mình chưa bao giờ thấy biển đẹp như thế này," Thẩm Tại Luân nói, ánh mắt nhìn ra xa, nơi mặt trời đã lặn xuống dưới chân trời, để lại một vệt sáng đỏ cam phản chiếu trên mặt biển.
Lý Hi Thừa đứng cạnh, nhìn Tại Luân, và cảm nhận được cảm giác yên bình trong lòng. "Mình cũng thế. Nhưng quan trọng là có cậu ở đây."
Thẩm Tại Luân cười khẽ, quay sang nhìn Lý Hi Thừa, trong ánh mắt có gì đó sâu lắng, như thể muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không thể thốt thành lời. Cảm giác này quá đỗi ngọt ngào và lạ lùng, dù ở bên nhau bao lâu, anh vẫn cảm thấy như thể đây là lần đầu tiên họ cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy.
Cả nhóm sau đó chơi đùa trên bãi biển, tham gia vào những trò chơi thể thao, chạy đuổi bắt nhau trên cát, hoặc đơn giản là ngồi trên những chiếc ghế dài ngắm biển. Thiện Vũ và Trinh Nguyên đã tự ý chuẩn bị những món ăn nhẹ, nên cả nhóm cùng nhau thưởng thức đồ ăn vặt dưới ánh đèn sáng nhấp nháy. Tống Tinh thì liên tục chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ của mọi người.
Khi mọi người bắt đầu mệt mỏi, cả nhóm kéo nhau ra một chiếc lều trên bãi biển, tụ tập quanh một chiếc đèn dầu nhỏ. Lý Hi Thừa nhẹ nhàng nắm tay Thẩm Tại Luân, kéo anh lại gần mình, chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ để họ cảm nhận được sự ấm áp và thân thuộc.
"Đêm nay thật tuyệt vời, nhỉ?" Lý Hi Thừa khẽ thì thầm.
"Ừ, tuyệt thật," Thẩm Tại Luân cười, rồi quay sang nhìn Hi Thừa, lòng không khỏi cảm thấy an yên. "Cảm ơn cậu đã khiến kỳ nghỉ này trở nên đáng nhớ."
Lý Hi Thừa mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vén tóc của Tại Luân ra sau tai. "Không cần cảm ơn đâu, mình thích làm điều này cho cậu mà."
Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng trong lòng Thẩm Tại Luân lại cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Dưới bầu trời đầy sao, họ không cần nói quá nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
Ngày hôm sau, cả nhóm tiếp tục chuyến đi, dù những cuộc trò chuyện vui vẻ hay những khoảnh khắc chia sẻ đều không thể sánh bằng khoảnh khắc yên bình khi chỉ có Tại Luân và Hi Thừa bên nhau. Những kỷ niệm ấy sẽ mãi khắc sâu trong trái tim của cả hai, là những khoảnh khắc quý giá mà họ sẽ không bao giờ quên.
Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng, và thế là, năm học cuối cùng của cấp ba – lớp 12 – bắt đầu. Dù cả hai đều rất hào hứng với những điều mới mẻ sắp đến, nhưng cũng không khỏi có chút bâng khuâng khi nghĩ về những tháng ngày đã qua. Kỳ nghỉ hè đã để lại cho Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa những kỷ niệm đáng nhớ, và giờ đây, họ phải đối mặt với một hành trình mới, năm học cuối cùng với biết bao áp lực và thử thách.
Lớp 12 bắt đầu với không khí đầy căng thẳng. Những giờ học chuẩn bị cho kỳ thi đại học, những bài kiểm tra dồn dập, và khối lượng bài vở tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, đối với Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa, bên nhau là điều quan trọng nhất. Dù áp lực học hành có lớn đến đâu, họ luôn tìm cách hỗ trợ và động viên nhau.
Ngày đầu tiên trở lại trường, tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ, nhưng không khí trong lớp vẫn không thể nào sôi nổi như những năm trước. Tất cả đều đang tập trung cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Lý Hi Thừa ngồi cạnh Thẩm Tại Luân, khẽ nắm tay anh dưới bàn, cảm nhận được sự an ủi trong từng cái nắm tay.
"Cậu có lo lắng không?" Thẩm Tại Luân hỏi, quay sang nhìn Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa cười khẽ, "Cũng có một chút, nhưng nếu có cậu bên cạnh, mình nghĩ mình sẽ ổn."
Thẩm Tại Luân gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Dù học kỳ này có khốc liệt thế nào, anh tin rằng họ sẽ vượt qua cùng nhau.
Trong những giờ học căng thẳng, họ luôn cố gắng tranh thủ từng phút bên nhau. Thậm chí khi đang làm bài tập nhóm, cả hai vẫn kịp chia sẻ những câu chuyện nhỏ, cười đùa, làm dịu đi sự mệt mỏi. Họ cùng nhau ôn bài, trao đổi những kiến thức khó nhằn, và mỗi khi một trong hai cảm thấy chán nản, người kia sẽ ngay lập tức an ủi, động viên.
Mặc dù áp lực học tập ngày càng nặng, nhưng Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa vẫn luôn tìm ra những khoảng thời gian nhỏ bé để thư giãn bên nhau. Buổi chiều cuối tuần, khi mọi người đều đang loay hoay với bài vở, hai người lại rủ nhau đi uống trà sữa, cùng ngồi trò chuyện dưới những tán cây trong công viên, tận hưởng những giây phút bình yên.
"Chỉ cần cậu ở bên, tất cả sẽ dễ dàng vượt qua thôi," Lý Hi Thừa nói, ánh mắt ấm áp nhìn Thẩm Tại Luân.
"Ừ, cùng nhau nhé," Thẩm Tại Luân mỉm cười, nắm chặt tay Lý Hi Thừa, cảm nhận được sự kiên cường và tình cảm chân thành của đối phương.
Năm học lớp 13 trôi qua với bao thử thách, nhưng cũng đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào. Thời gian bên nhau, dù ngắn ngủi hay dài lâu, cũng đủ để họ cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm từ đối phương, giúp họ vững vàng hơn trong những tháng ngày sắp tới.
Với sự động viên của nhau, kỳ thi đại học có đến, dù không dễ dàng, cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Và dù kết quả ra sao, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa biết rằng, quan trọng nhất là họ đã có nhau trong suốt hành trình này.
Một ngày nọ, khi mùa hè gần kết thúc và kỳ thi đại học đã trở thành đề tài chính của mọi người, Lý Hi Thừa nhận được một tin tức bất ngờ từ gia đình. Bố anh, người luôn bận rộn và ít khi gặp chuyện phải đi công tác dài ngày, đột ngột thông báo rằng gia đình họ sẽ phải chuyển sang Mỹ vì một biến cố trong công việc. Đây không phải là một chuyến đi đơn giản, mà là một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa ngồi thất thần trong phòng, tin tức này khiến anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Đặc biệt, khi nhìn sang Thẩm Tại Luân, trái tim anh như thắt lại. Những tháng ngày cuối cùng của năm học, những kỷ niệm hạnh phúc mà họ có với nhau, giờ lại bị đe dọa bởi khoảng cách xa xôi.
"Đợi tớ nhé?" Lý Hi Thừa hỏi, giọng anh không giấu được sự lo lắng.
Thẩm Tại Luân nhìn anh, ánh mắt có phần đượm buồn, nhưng rồi nở nụ cười yếu ớt. Cậu nắm lấy tay Lý Hi Thừa, chậm rãi nói: "Hic... tớ đợi cậu mà."
Lý Hi Thừa cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Anh biết đây không phải là một quyết định dễ dàng, và dù cả hai có hứa hẹn với nhau, nhưng tương lai lại quá mơ hồ. Mỗi ngày bên nhau trước khi anh phải rời đi đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
"Vậy... chúng ta sẽ cố gắng giữ liên lạc, đúng không?" Lý Hi Thừa hỏi lại, nhưng trong lòng anh đã có sự lo sợ không nói thành lời.
Thẩm Tại Luân gật đầu, nhưng ánh mắt của cậu đầy sự lo lắng. "Dù thế nào, tớ vẫn tin cậu sẽ quay lại."
Mặc dù cả hai đều biết rằng khoảng cách sẽ khiến họ gặp nhiều thử thách, nhưng tình cảm giữa họ không thể bị phai nhạt chỉ vì những điều kiện bên ngoài. Họ dành thời gian bên nhau trong những ngày cuối cùng, tận hưởng những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tràn đầy tình yêu và hy vọng.
Ngày Lý Hi Thừa lên máy bay, Thẩm Tại Luân đứng ở cổng sân bay, nhìn theo bóng anh khuất dần. Trái tim anh quặn thắt, nhưng anh biết, đây chỉ là một phần trong hành trình dài của cả hai. Họ sẽ tìm lại nhau, dù bao lâu, dù ở đâu.
"Chờ tớ nhé?" Lý Hi Thừa quay lại trước khi lên máy bay, giọng anh đầy sự quyết tâm.
Thẩm Tại Luân mỉm cười, dù trong lòng có chút nghẹn ngào, cậu đáp lại: "Tớ đợi cậu."
Và với lời hứa ấy, cả hai bước vào một chương mới trong cuộc sống, với niềm tin rằng dù khoảng cách có xa xôi, tình yêu giữa họ vẫn sẽ vững vàng như lúc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top