32
Một buổi chiều đầy nắng, các lớp học vừa kết thúc, mọi người lần lượt ra ngoài sân trường, bàn tán về những câu chuyện trong ngày. Thẩm Tại Luân đứng ở góc sân, mắt hướng về phía cửa chính, lòng có chút hồi hộp. Cậu biết, Lý Hi Thừa hôm nay sẽ đến đón mình, như mọi khi.
Một phút sau, Lý Hi Thừa xuất hiện từ xa, dáng người cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans, ánh mắt không giấu được sự vui vẻ khi nhìn thấy Thẩm Tại Luân. Đến gần, anh nhẹ nhàng mỉm cười, "Hôm nay muốn đi đâu không?"
Thẩm Tại Luân nhìn anh, trái tim đập mạnh một nhịp. Cậu không trả lời ngay mà chỉ khẽ mỉm cười. "Cậu nói đi."
Lý Hi Thừa nhìn xung quanh một chút, rồi trong khoảnh khắc ấy, anh nắm lấy tay Thẩm Tại Luân, tay ấm áp khẽ siết chặt trong tay cậu. Cả hai đứng lặng lẽ một chút, không cần phải nói gì nhiều, sự gần gũi ấy đã đủ để họ hiểu đối phương cảm thấy thế nào.
Sân trường lúc này trở nên im ắng như muốn tôn vinh khoảnh khắc giữa họ. Những ánh mắt tò mò từ các bạn học xung quanh cũng không còn quan trọng nữa. Thẩm Tại Luân có chút ngại ngùng, nhưng cảm giác này thật lạ kỳ, vừa ngọt ngào lại vừa tựa như được giải thoát. Đã lâu rồi, cậu không còn phải giấu diếm, không còn phải lo sợ ánh mắt của người khác.
"Chúng ta đi thôi," Lý Hi Thừa thì thầm.
"Ừ," Thẩm Tại Luân khẽ gật đầu, nắm tay anh càng chặt hơn một chút.
Cả hai bước đi cạnh nhau giữa sân trường, chẳng cần nói thêm điều gì nữa. Mọi thứ như trở nên nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng cũng đầy ý nghĩa. Dù chỉ là một nắm tay bình thường, nhưng đối với họ, đó là cả một thế giới.
Ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều chiếu xuống hai người, chiếu lên những ngọn cỏ xanh, làm mọi thứ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Khoảng thời gian sau đó, mọi thứ trở nên thật ngọt ngào và dễ chịu. Mỗi ngày với Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa trôi qua một cách bình lặng, nhưng lại đầy ắp những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ dành cho nhau.
Buổi sáng, hai người đi học cùng nhau. Lý Hi Thừa thường đợi Thẩm Tại Luân ở cổng trường, rồi cùng nhau vào lớp. Đôi khi, họ trao cho nhau một nụ cười nhẹ nhàng, hoặc thậm chí là một câu chuyện nhỏ về những điều vui vẻ trong cuộc sống. Những buổi sáng ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ, là khởi đầu cho một ngày mới đầy ắp sự ngọt ngào.
Khi vào lớp, những ánh mắt tò mò và đôi khi là những lời trêu chọc từ các bạn học không thể làm cho họ lo lắng nữa. Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân đã dần quen với việc công khai tình cảm, và cũng dần học cách không để ý đến những người xung quanh. Họ cùng nhau chia sẻ bài vở, cùng nhau giải đáp thắc mắc, và cũng không thiếu những khoảnh khắc trêu đùa khiến cả lớp bật cười.
Giờ ra chơi, thay vì tách ra chơi với bạn bè, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa thường xuyên tìm một góc yên tĩnh trong sân trường, ngồi cùng nhau, thậm chí chỉ ngồi im lặng, nhưng sự hiện diện của nhau đã là đủ. Một nụ cười, một ánh mắt là tất cả những gì cần thiết.
Có những buổi chiều, hai người đi bộ về nhà cùng nhau. Lý Hi Thừa luôn nắm tay Thẩm Tại Luân, đi qua những con phố nhỏ, nơi những cánh hoa rơi lác đác từ những hàng cây ven đường. Đôi khi, họ dừng lại ở một quán cà phê nhỏ để uống một ly nước trái cây mát lạnh, trao nhau những câu chuyện đời thường, những câu hỏi ngớ ngẩn nhưng lại khiến trái tim họ đập nhanh hơn.
Cũng có những buổi tối, khi đêm đến, họ cùng nhau ngồi dưới bầu trời đầy sao, lắng nghe tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những tán cây, chỉ cần có nhau là đủ. Những giây phút ấy, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, không cần phải nói gì, họ đã hiểu được tất cả. Đối với họ, chỉ cần ở bên nhau là đã là hạnh phúc lớn nhất.
Và có lẽ, khoảnh khắc ngọt ngào nhất, là những lúc họ cùng nắm tay, đi dưới ánh đèn đường. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần có nhau là đã đủ. Mỗi bước đi, mỗi lần nắm tay, là một lời hứa, một cam kết thầm lặng rằng sẽ luôn bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Thời gian trôi qua, dù là những khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng với họ, đó là những giây phút đẹp đẽ nhất. Những ngày hạnh phúc, ngọt ngào ấy sẽ luôn là những ký ức không thể nào quên.
Lý Hi Thừa đứng bên cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng về phía Thẩm Tại Luân, đang vui vẻ trò chuyện với Tống Tinh và Trịnh Nguyên. Cả ba cười nói rôm rả, nhưng Lý Hi Thừa lại cảm thấy trong lòng có một cơn sóng lạ lùng. Cậu không thể nói rõ là gì, chỉ là cảm giác khó chịu, như thể Thẩm Tại Luân không còn thuộc về mình.
"Kìa, sao cậu không đi?" Thẩm Tại Luân quay sang nhìn Lý Hi Thừa, đôi mắt cậu lấp lánh một chút ngạc nhiên. Lý Hi Thừa lúc này chỉ đứng đó, không nói gì, mắt vẫn dán chặt vào Thẩm Tại Luân và những người bạn xung quanh cậu.
Thấy Lý Hi Thừa không phản ứng, Thẩm Tại Luân khẽ nhíu mày, bước lại gần. "Cậu sao vậy?" Cậu hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời ngay lập tức.
Lý Hi Thừa không thể kiềm chế được cảm giác này nữa, rốt cuộc cũng mở lời: "Cậu... không thấy sao? Cậu cứ nói chuyện với người khác như vậy..." Giọng cậu có chút khẽ run, nhưng vẫn cố gắng che giấu cảm xúc thật sự của mình.
Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa, ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhàng nói: "Cậu ghen sao?"
Lý Hi Thừa cúi đầu, mặt đỏ lên một chút, nhưng không thể phủ nhận. "Tớ không thích thấy cậu trò chuyện với người khác như vậy, chỉ muốn cậu chú ý đến mình thôi." Cậu nói nhỏ, nhưng Thẩm Tại Luân vẫn nghe rõ ràng từng chữ.
Một sự im lặng ngắn ngủi bao phủ giữa hai người. Thẩm Tại Luân mỉm cười, cảm giác có chút ấm áp trong lòng. Cậu biết rằng Lý Hi Thừa đang lo lắng, và cậu cũng cảm thấy vui vì Lý Hi Thừa thật sự quan tâm đến mình.
"Không phải cậu đang làm quá lên đấy chứ?" Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng trêu đùa, nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng.
Lý Hi Thừa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần và nắm lấy tay Thẩm Tại Luân, kéo cậu về phía mình. "Cậu là của tớ, chỉ của tớ thôi."
Thẩm Tại Luân khẽ cười, ánh mắt sáng lên. "Thế cậu định làm gì để chứng minh đó?"
Lý Hi Thừa không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Thẩm Tại Luân vào trong vòng tay, ôm chặt cậu. Cảm giác này khiến cả hai như tìm thấy sự bình yên trong nhau, không cần phải nói thêm lời nào nữa. Cứ như vậy, giữa tiếng cười nói ồn ào xung quanh, chỉ có hai người họ trong thế giới riêng, và cái ôm ấm áp này chính là sự chứng minh tuyệt vời nhất cho tình cảm của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top