3
Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh không gợn mây, ánh nắng dịu nhẹ phủ lên sân trường rộng lớn.
Tiết thể dục đầu tiên của năm học mới không có bài tập nặng, chủ yếu là tập hợp, giới thiệu và sắp xếp đội hình. Giáo viên thể dục là một người đàn ông cao lớn, giọng nói sang sảng, thoạt nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng thật ra lại khá dễ chịu.
"Các em tập trung thành ba hàng!"
Đám học sinh chậm rãi xếp hàng, trong tiếng than vãn vì phải vận động vào sáng sớm.
Thẩm Tại Luân vừa kéo tay áo lên vừa liếc nhìn xung quanh. Cậu vẫn còn đang tìm một bóng dáng quen thuộc.
Rất nhanh, ánh mắt cậu dừng lại ở một góc sân.
Lý Hi Thừa đứng cuối hàng, dáng vẻ thản nhiên, hai tay đút túi quần, nhìn thẳng về phía trước mà chẳng hề có chút mệt mỏi hay chán nản nào như những người khác.
Không bất ngờ lắm.
Loại người như Lý Hi Thừa, dù ở đâu cũng sẽ luôn nổi bật một cách vô tình.
Nhưng điều làm Thẩm Tại Luân chú ý hơn là… cậu ta mặc đồng phục thể dục rất chỉnh tề, áo sơ vin ngay ngắn, không giống như những nam sinh khác lười biếng thả áo ngoài quần.
"Ê, cậu nhìn gì thế?"
Lương Trinh Nguyên đột nhiên vỗ nhẹ lên vai cậu, làm Thẩm Tại Luân giật mình quay lại.
"Không có gì." Cậu cười nhẹ, cố ý lảng sang chuyện khác. "Hôm nay có chạy bền không nhỉ?"
"Chắc là có rồi." Kim Thiện Vũ thở dài. "Tiết thể dục đầu tiên mà đã chạy thì đúng là ác mộng."
"Ít ra cũng phải kiểm tra thể lực chứ. Nhưng mà này…" Lương Trinh Nguyên hạ giọng, nở nụ cười gian xảo. "Không phải cậu đang để ý ai đó sao?"
Thẩm Tại Luân bật cười, lười biếng nhún vai. "Sao cậu nghĩ vậy?"
"Bởi vì từ nãy đến giờ ánh mắt cậu cứ đảo quanh thôi. Nếu không phải đang tìm ai, thì là đang nhìn ai."
"Ha, không thể qua mặt được cậu."
"Vậy nói xem, cậu đang nhìn ai?"
"Đoán đi."
Lương Trinh Nguyên híp mắt, bắt đầu lướt một vòng xung quanh. Sau vài giây, ánh mắt cậu dừng lại ở một chỗ, rồi lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Là Lý Hi Thừa đúng không?"
"…"
Thẩm Tại Luân không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận.
Nhưng chính sự im lặng này lại càng khiến hai người bạn thân của cậu xác nhận suy đoán.
Kim Thiện Vũ tặc lưỡi. "Không ngờ gu của cậu lại là kiểu lạnh lùng ít nói đấy."
"Chẳng qua thấy thú vị thôi."
"Thật không?"
"Ừ."
Thẩm Tại Luân nhếch môi, nhưng chính cậu cũng không biết nụ cười của mình có bao nhiêu phần chắc chắn.
—
Sau khi điểm danh, giáo viên thể dục bắt đầu chia nhóm.
"Chia theo số thứ tự đi! Chẵn một nhóm, lẻ một nhóm!"
Thẩm Tại Luân cúi xuống nhìn số thứ tự của mình—07.
Vậy là cậu thuộc nhóm lẻ.
Cậu nhìn qua hàng bên kia, nơi những học sinh có số chẵn đang đứng.
Và rồi, cậu thấy Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa đứng yên, tay vẫn đút túi quần, vẻ mặt hờ hững như không quan tâm lắm đến chuyện chia nhóm.
Thẩm Tại Luân hơi thất vọng một chút.
Không cùng nhóm với Lý Hi Thừa, có nghĩa là cơ hội tiếp cận cậu ta lại ít đi một chút.
Nhưng ngay lúc cậu còn đang tiếc nuối, giáo viên thể dục đột nhiên đổi ý.
"Thôi, chia nhóm theo chiều cao đi! Cao một nhóm, thấp một nhóm!"
Cả lớp lập tức nháo nhào đổi chỗ.
Thẩm Tại Luân cao 1m76, thuộc nhóm cao.
" từ m7 trở lên thì chung nhóm nhé "
Cậu nhìn qua bên cạnh—Lý Hi Thừa cũng đã đứng vào hàng này.
Khóe môi Thẩm Tại Luân hơi cong lên.
Xem ra, ông trời vẫn còn rất ưu ái cậu.
—
Sau khi khởi động, giáo viên yêu cầu từng nhóm chạy ba vòng sân để kiểm tra thể lực.
Thẩm Tại Luân chạy song song với Kim Thiện Vũ và Lương Trinh Nguyên, nhưng ánh mắt cậu lại luôn lơ đãng nhìn về phía trước.
Lý Hi Thừa chạy rất đều, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, không có vẻ gì là đang tốn sức.
Thẩm Tại Luân nhìn đến ngẩn người.
Cậu chưa từng cảm thấy một ai đó có thể thu hút mình chỉ bằng cách… chạy bộ.
Nhưng Lý Hi Thừa thì khác.
Dáng vẻ của cậu ta, ngay cả khi đang vận động, vẫn mang theo một sự điềm tĩnh khó tả.
Đột nhiên, như thể cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, Lý Hi Thừa nghiêng đầu liếc qua.
Lần này, Thẩm Tại Luân không né tránh.
Cậu cười một cái, vừa đủ để đối phương thấy.
Nhưng Lý Hi Thừa chỉ bình thản thu lại ánh mắt, không phản ứng gì thêm, tiếp tục chạy như cũ.
Dù vậy, Thẩm Tại Luân lại không hề thấy mất hứng.
Cậu biết, cậu còn rất nhiều thời gian.
Và cậu chắc chắn, mình sẽ không dễ dàng bỏ qua người này.
Sau tiết thể dục, cả lớp uể oải kéo nhau về lớp học, ai cũng than trời trách đất vì phải chạy tận ba vòng sân. Thẩm Tại Luân vừa đi vừa vắt áo khoác lên vai, vẫn chưa hết cảm giác hứng thú với màn chạy bộ của Lý Hi Thừa.
Cậu lặng lẽ nhìn về phía trước—Lý Hi Thừa đi cách cậu vài bước, vẫn dáng vẻ bình tĩnh như cũ, không hề có chút mệt mỏi nào.
"Có cần phải hoàn mỹ vậy không chứ…" Thẩm Tại Luân lẩm bẩm.
"Cậu nói gì đấy?"
Lương Trinh Nguyên đi bên cạnh liếc nhìn cậu.
"Không có gì."
Kim Thiện Vũ kéo vạt áo cậu, cười xấu xa: "Không có gì mà cứ nhìn hoài vậy? Nếu thích thì đến bắt chuyện luôn đi."
"Không vội."
"Định chơi chiến thuật mưa dầm thấm lâu à?"
"Không hẳn. Chỉ là… muốn tìm thời điểm thích hợp."
"Được đấy." Lương Trinh Nguyên cười. "Xem ra lần này cậu thật sự có hứng thú."
Thẩm Tại Luân không phủ nhận. Cậu không chỉ có hứng thú, mà còn có cảm giác… người này chính là kiểu người cậu thích.
Nhưng chưa đợi cậu nghĩ thêm, một tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là thông báo của một nhóm chat trong lớp:
Cfs trường vừa xuất hiện một bài viết mới!
Ngay lập tức, mọi người đều tò mò mở điện thoại ra xem.
Thẩm Tại Luân cũng mở lên.
Trên trang Confession của trường, một bài đăng mới nhất vừa xuất hiện:
> #Confession_2910
"Ai học lớp 10-1 cho xin info cái bạn học bá lạnh lùng ngồi dãy trong cùng đi, mới nhìn đã thấy khí chất đỉnh rồi…"
Bên dưới đã có hàng chục bình luận:
— [Reply]: "Có phải cậu bạn cao cao, tóc đen, da trắng, mặt lúc nào cũng lạnh tanh không?"
— [Reply]: "Chuẩn rồi đó! Nghe nói tên Lý Hi Thừa, thành tích đứng top trường luôn!"
— [Reply]: "Khí chất đúng kiểu nam chính lạnh lùng trong truyện luôn ấy!"
— [Reply]: "Cảm giác có thể làm hotboy thế hệ mới của trường…"
Thẩm Tại Luân bật cười, đưa màn hình cho Lương Trinh Nguyên và Kim Thiện Vũ xem.
"Xem kìa, học bá nhà các cậu nổi tiếng rồi."
Kim Thiện Vũ nhìn qua rồi tặc lưỡi. "Tớ cá là sau bài này, cậu ấy sẽ càng khó tiếp cận hơn."
Lương Trinh Nguyên cười hì hì: "Vậy càng phải nhanh tay mà tiếp cận thôi."
Thẩm Tại Luân nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên.
"Cũng đúng… Cậu ta càng nổi, tớ càng phải nhanh hơn mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top