26
Sau khi pháo hoa tắt dần, Lý Hi Thừa dắt Thẩm Tại Luân về nhà. Cả hai im lặng đi dưới bầu trời đêm, chỉ có ánh sáng từ những đèn đường và những bước chân nhẹ nhàng vang lên trên vỉa hè. Khi đến cửa nhà Tại Luân, Lý Hi Thừa dừng lại một chút, quay lại nhìn Tại Luân.
Lý Hi Thừa: "Năm mới vui vẻ, Tại Luân. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu."
Thẩm Tại Luân: "Cảm ơn, cậu cũng vậy."
Lý Hi Thừa nhẹ nhàng vẫy tay chào, rồi quay người bước đi. Tại Luân đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng Lý Hi Thừa khuất dần dưới ánh đèn đường.
---
Sau khi về đến nhà, Tại Luân lập tức mở WeChat, vào nhóm lớp đầu tiên. Nhóm này chứa tất cả các học sinh trong lớp của họ. Cậu gửi tin nhắn chúc mừng năm mới.
Thẩm Tại Luân: "Chúc mừng năm mới mọi người, chúc các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng!"
Tống Tinh: "Chúc mừng năm mới! Hy vọng năm nay sẽ có nhiều niềm vui hơn!"
Thành Huấn: "Chúc mừng năm mới tất cả mọi người! Năm nay sẽ tuyệt vời lắm!"
Thiện Vũ: "Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và thành công. Chúng ta sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời nhé!"
---
Rồi cậu chuyển qua nhóm "Báo Thủ S1 Trường Sung Kang", nhóm của những người bạn thân thiết. Cả nhóm là những người luôn sát cánh bên nhau từ những ngày học quân sự.
Thẩm Tại Luân: "Năm mới vui vẻ, các bạn. Cảm ơn vì đã luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ."
Lý Hi Thừa: "Năm mới vui vẻ, mọi người! Chúc chúng ta sẽ có một năm tràn đầy niềm vui và thành công."
Thành Huấn: "Mong là năm nay chúng ta sẽ có nhiều chuyến đi vui vẻ và những khoảnh khắc đáng nhớ."
Tống Tinh: "Chúc mọi người năm mới an lành, hạnh phúc!"
Thiện Vũ: "Cảm ơn mọi người đã luôn bên nhau. Năm nay sẽ càng vui hơn, chắc chắn rồi!"
Với những lời chúc ngọt ngào, cả nhóm và những người thân thiết của Tại Luân đều bắt đầu một năm mới với những hy vọng và tình cảm ngọt ngào.
Kỳ học thứ hai bắt đầu, không khí trong lớp cũng như ngoài sân trường trở lại bình thường sau kỳ nghỉ Tết dài. Mọi người đều vui vẻ quay lại với những bài học, nhưng có lẽ, một số điều quan trọng hơn là những thay đổi nhỏ trong các mối quan hệ.
Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân lại tiếp tục những cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua WeChat mỗi ngày, không cần phải làm gì quá đặc biệt, chỉ là những lời nhắn nhủ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
---
Lý Hi Thừa: "Sáng nay trời lạnh quá. Cậu đã ăn sáng chưa?"
Thẩm Tại Luân: "Tớ ăn rồi, cậu thì sao?"
Lý Hi Thừa: "Tớ ăn rồi, nhưng vẫn nhớ bữa sáng hôm qua do cậu làm."
---
Lớp học không có gì thay đổi quá nhiều, nhưng những câu chuyện nho nhỏ, những tình huống vui vẻ giữa các bạn trong lớp vẫn luôn khiến không khí lớp học trở nên sôi động.
Tống Tinh: "Ai đây? Lại muốn làm bài kiểm tra lần nữa à? Cả lớp đang cố gắng đừng để tớ bắt lỗi đó nhé!"
Thành Huấn: "Yên tâm đi, tụi mình sẽ không để Tống Tinh bị bắt lỗi đâu. Ai mà dám đụng đến thần học bá như cậu!"
Thiện Vũ: "Thật ra, ai mà không muốn làm bài kiểm tra đâu. Lại một lần nữa tớ sẽ giành giải nhất đấy!"
---
Dù có những câu chuyện vui nhộn, nhưng có một điều rõ ràng là, những người trong nhóm bạn thân thiết của Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc khiến người khác phải chú ý và mỉm cười.
---
Vào một ngày giữa tuần, khi hết tiết học, Lý Hi Thừa quay sang nhìn Thẩm Tại Luân, đôi mắt anh thoáng lướt qua người bạn.
Lý Hi Thừa: "Cậu cảm thấy thế nào về kỳ học này?"
Thẩm Tại Luân: "Có chút áp lực, nhưng không sao. Mình sẽ làm được mà."
Lý Hi Thừa chỉ mỉm cười và gật đầu. Cảm giác bình yên, nhưng lại vô cùng ấm áp. Cả hai đều có thể cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của mình, không còn là những lời nói ngượng ngùng như trước, mà giờ đây, là sự hiểu nhau và đồng hành trong từng khoảnh khắc.
Vậy là, kỳ học thứ hai đã bắt đầu, và những thử thách mới lại đang chờ đợi họ, nhưng ít nhất, họ đã có nhau để cùng vượt qua.
Mẩu chuyện hàng ngày của nhóm bạn thân vẫn tiếp diễn, dù là những tình huống nhỏ nhặt, nhưng lại tạo nên không khí vui vẻ trong lớp học. Mỗi ngày trôi qua đều có những khoảnh khắc khiến mọi người phải bật cười, hay đôi khi là những cái nhìn đầy ý nghĩa giữa Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân.
---
Trong lớp học:
Trinh Nguyên: "Hôm nay có tiết thể dục à? Cả lớp đi chơi nhé?"
Thiện Vũ: "Đi đâu? Muốn ra công viên chơi bóng rổ không?"
Tống Tinh: "Tớ chỉ muốn xem mọi người chơi thôi, không tham gia đâu."
Thành Huấn: "Chắc chắn Tống Tinh lại làm 'bình luận viên' rồi, đúng không?"
Cả lớp lại bật cười, không khí thật nhẹ nhàng và vui vẻ. Mặc dù kỳ học mới đã bắt đầu với bao nhiêu bài vở, nhưng những giây phút thư giãn như thế này lại giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn.
---
Sau giờ học:
Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa vẫn đi bộ về cùng nhau, như thói quen hàng ngày. Dù là những cuộc trò chuyện không quá dài, nhưng đủ để họ cảm nhận được sự gần gũi.
Lý Hi Thừa: "Hôm nay có bài tập về nhà không?"
Thẩm Tại Luân: "Có, nhưng tớ nghĩ mình sẽ làm nó vào tối nay."
Lý Hi Thừa: "Cậu cứ làm trước đi, tớ làm sau cũng được. Chúng ta có thể học chung mà."
Thẩm Tại Luân: "Được rồi, cảm ơn cậu."
Lý Hi Thừa mỉm cười, ánh mắt vẫn như thường lệ, nhẹ nhàng và dễ chịu. Họ đã không còn là hai người bạn ngượng ngùng như trước, mà là những người có thể chia sẻ với nhau những suy nghĩ nhỏ bé trong cuộc sống.
Trong nhóm WeChat:
Tống Tinh: "Ai có bài kiểm tra sắp tới thì phải chuẩn bị thôi nhé! Chúng ta phải ôn tập thật kỹ!"
Thành Huấn: "Tớ không lo đâu, nhưng mà ai có tài liệu gì gửi cho tớ nhé!"
Thiện Vũ: "tớ cũng đang ôn, ai cần giúp đỡ thì nhắn tớ!"
Trinh Nguyên: "Chắc chắn là tớ sẽ hỏi Tống Tinh về cách làm bài thôi."
Mọi người lại tiếp tục những trò chuyện vui vẻ, tạo ra sự kết nối, dù là trong lớp học hay ngoài giờ học. Cuộc sống học đường vẫn diễn ra bình thường, nhưng những khoảnh khắc nhỏ đó lại khiến mỗi ngày trở nên thú vị hơn.
Và cứ như vậy, câu chuyện giữa Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa, cũng như những người bạn trong lớp, tiếp tục diễn ra hàng ngày. Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi ánh mắt trao nhau, dù là những điều giản đơn, nhưng lại chứa đựng những cảm xúc sâu sắc mà họ đang dần khám phá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top