22

Xe buýt chở học sinh lăn bánh rời khỏi cổng trường, hướng về doanh trại quân sự.

Thẩm Tại Luân đến muộn, vừa lên xe đã thấy hàng ghế gần như kín chỗ. Thiện Vũ đã ngồi với Phác Thành Huấn, Trinh Nguyên thì hiển nhiên ngồi cạnh Tống Tinh, còn Thôn Lực đã chiếm vị trí đầu tiên, hào hứng tám chuyện với các bạn cùng lớp.

Cậu đảo mắt một vòng, chỉ còn duy nhất một chỗ trống—bên cạnh Lý Hi Thừa.

Thẩm Tại Luân khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng bước tới và ngồi xuống.

"Sao cậu đến muộn thế?" Lý Hi Thừa nghiêng đầu hỏi, giọng không rõ cảm xúc.

"Ngủ quên." Thẩm Tại Luân chán nản đáp, lôi chai nước trong balo ra uống một ngụm.

Phác Thành Huấn quay xuống, cười trêu: "Đã bảo rồi mà, trong nhóm ai cũng lo sắp xếp đồ từ tối hôm qua, chỉ có cậu là sáng nay mới chạy đôn chạy đáo tìm đồ."

Thẩm Tại Luân bĩu môi: "Không phải cũng mang đủ đồ rồi sao?"

Tống Tinh từ phía sau chen vào: "Nhưng cậu có mang điện thoại không?"

Thẩm Tại Luân vừa định gật đầu thì Thiện Vũ thở dài: "Đừng mơ! Trước khi lên xe đã bị giáo viên kiểm tra rồi, điện thoại, đồ ăn vặt, máy chơi game đều bị giữ hết!"

Cả xe lập tức vang lên tiếng than thở.

Thẩm Tại Luân bất lực tựa lưng vào ghế, lẩm bẩm: "Một tuần không có điện thoại… sắp chết rồi."

Bên cạnh, Lý Hi Thừa nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi bỗng dưng lên tiếng:

"Không có điện thoại thì nói chuyện với tớ cũng được."

Thẩm Tại Luân sững người, quay sang nhìn cậu.

Lý Hi Thừa vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt lộ ra ý cười rất nhẹ.

"Ai còn đồ ăn thì mang lẹ đây!"

Tiếng nói vang lên khiến cả xe rơi vào trạng thái hỗn loạn.

"Giấu mau! Giấu mau!" Một bạn phía sau hốt hoảng.

"Nhanh lên, nhét vào balo đi!"

Đúng lúc đó, một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía đầu xe:

"Em kia, giấu gì đó?"

Tất cả lập tức im bặt. Cán bộ quân sự bước đến, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào một học sinh đang lén lút nhét gì đó vào túi áo khoác.

Bạn học kia run rẩy đứng dậy, giọng lắp bắp: "Báo cáo… không có gì ạ!"

Cán bộ khoanh tay, nhướng mày: "Không có gì? Nhảy ba cái lên tôi xem nào."

Cả xe nhịn cười nhìn bạn học khổ sở nhảy lên ba lần.

Bịch—

Từ trong túi áo cậu ta, một gói snack lăn ra ngay trước chân cán bộ.

Không khí chết lặng.

Phác Thành Huấn quay đi ho khẽ, Tống Tinh cúi đầu giả vờ chỉnh dây giày, Lý Hi Thừa thì nhìn sang Thẩm Tại Luân, khóe môi hơi cong lên đầy ẩn ý.

Cán bộ nhặt gói snack lên, nhàn nhạt nói: "Năm phút nữa đến nơi, tất cả chuẩn bị tinh thần tập hợp ngay ngắn. Còn em—" Ông nhìn bạn học xấu số kia, giọng trầm xuống: "Chạy một vòng sân khi đến nơi, tự kiểm điểm đi."

Cả xe im phăng phắc.

Thẩm Tại Luân khẽ thở dài, lén lấy một viên kẹo từ túi quần, nhét vào tay Lý Hi Thừa.

"Này, chia cho cậu một viên, đừng nói với ai."

Lý Hi Thừa nhận lấy, ánh mắt hơi lóe sáng. Cậu mỉm cười, cúi xuống ghé sát tai Thẩm Tại Luân:

"Được thôi, bí mật của chúng ta."

Khi xe đến nơi, vừa đặt chân xuống, tất cả học sinh lập tức bị đội ngũ huấn luyện viên chặn lại.

"Xếp thành hai hàng! Không được chen lấn!"

Nhóm bạn nhanh chóng nhập vào hàng, nhưng ngay lập tức đã bị la mắng vì đội hình lộn xộn.

"Mới xuống xe mà đã như cái chợ rồi? Mười phút sau tập hợp tại sân, ai trễ thì tự giác chạy ba vòng!"

Tất cả đồng thanh đáp: "Rõ!"

---

Tại ký túc xá, các nhóm nhanh chóng về phòng nhận giường.

Vì số lượng học sinh đông nên mỗi phòng có bốn giường tầng.

"Tranh thủ đi, ai chọn giường nhanh thì được, chậm là hết chỗ đẹp!" Thành Huấn hô lên, kéo Thiện Vũ chạy trước.

Trinh Nguyên với Tống Tinh cũng nhanh chân leo lên một giường tầng trên.

Thẩm Tại Luân bước vào, đảo mắt nhìn quanh, chỉ còn lại một chỗ trống cạnh Lý Hi Thừa.

Hiển nhiên rồi.

Cậu lưỡng lự trong hai giây, nhưng sau đó vẫn bước tới đặt balo xuống giường bên cạnh Hi Thừa.

Lý Hi Thừa tựa người vào thành giường, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy Tại Luân chọn chỗ cạnh mình.

"Không định giành giường tốt hơn sao?" Cậu hỏi.

Thẩm Tại Luân liếc nhìn giường trên còn trống, rồi nhún vai: "Không cần, ở đây cũng được."

Lý Hi Thừa im lặng vài giây, sau đó chợt cười nhẹ: "Vậy thì ở cạnh nhau cả tuần rồi."

Thẩm Tại Luân quay sang nhìn cậu, bất giác cảm thấy hơi nóng trong lòng.

Cả tuần...

Cậu vừa định nói gì đó thì ngoài cửa vang lên tiếng huýt sáo:

"Tập hợp! Nhanh lên!"

Kỳ huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu.

Buổi huấn luyện đầu tiên

Sau khi tập hợp đầy đủ, huấn luyện viên bước lên phía trước, quét ánh mắt sắc bén qua đám học sinh.

"Các em nghĩ đây là kỳ nghỉ dưỡng sao?" Giọng ông vang lên đầy nghiêm khắc. "Tôi không cần biết các em học trường nào, thành tích ra sao. Ở đây, tôi chỉ cần biết: ai không tuân lệnh, chạy phạt! Ai kêu than, chạy phạt! Ai không nghiêm túc, chạy phạt!"

Cả nhóm học sinh nuốt nước bọt, đứng thẳng tắp.

"Bây giờ, chúng ta sẽ khởi động bằng cách chạy hai vòng quanh sân. Bắt đầu!"

---

Trên sân tập

Dưới cái nắng gay gắt, đám học sinh cố gắng chạy theo đội hình.

Thẩm Tại Luân thở hổn hển, quay sang thì thấy Lý Hi Thừa vẫn chạy đều đặn, trông như chẳng hề mệt mỏi.

"Cậu không mệt à?" Cậu thắc mắc.

Lý Hi Thừa liếc nhìn cậu một cái, bình thản nói: "Quen rồi."

Tại Luân hừ nhẹ, thầm nghĩ: Người gì mà trâu bò thế không biết.

---

Giờ nghỉ giải lao

Đám học sinh tụ tập dưới bóng cây, ai cũng đổ mồ hôi nhễ nhại.

"Trời ạ, mới ngày đầu mà đã muốn xỉu rồi!" Thiện Vũ than thở, dựa đầu vào Thành Huấn.

Thành Huấn cười cười, vươn tay quạt cho cậu: "Em yêu, cố gắng lên nào!"

"Mấy người... lấy đâu ra sức mà tình tứ thế hả?" Trinh Nguyên bực mình.

Bên cạnh, Tống Tinh cười nhẹ, lấy khăn giấy chấm mồ hôi trên trán cho Trinh Nguyên.

Trinh Nguyên: "...Tớ không nói cậu!"

Tống Tinh nhướng mày: "Vậy sao lại đỏ mặt?"

Trinh Nguyên: "...Im đi!"

Ở phía xa, Thẩm Tại Luân đang uống nước thì nghe giọng Lý Hi Thừa vang lên bên cạnh:

"Muốn ăn gì không?"

Cậu quay sang, thấy Lý Hi Thừa đang chìa ra một thanh socola nhỏ.

"... Cậu lén mang theo à?"

Lý Hi Thừa không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Thẩm Tại Luân do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, cắn một miếng.

Ngọt quá.

Cậu vô thức nở nụ cười.

Lý Hi Thừa nhìn nụ cười ấy, ánh mắt khẽ dịu xuống.

Kỳ huấn luyện quân sự này, xem ra cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top