21
Hôm sau, Thẩm Tại Luân đã vui vẻ trở lại.
Dù không biết Lý Hi Thừa có thực sự giúp gì không, nhưng chỉ cần được người kia quan tâm một chút, tâm trạng của cậu cũng khá lên nhiều. Sáng sớm vừa vào lớp, Thẩm Tại Luân đã tươi cười như thường, vừa ngồi xuống đã khoác vai Trinh Nguyên đùa giỡn:
"Ê, chiều nay đi ăn không? Tớ thèm gà rán quá!"
Trinh Nguyên liếc cậu một cái: "Hôm qua còn ủ rũ, hôm nay đã cười toe toét rồi, đúng là trở mặt nhanh hơn lật sách."
Thiện Vũ chống cằm nhìn hai người: "Tại Luân, có phải cậu có bí mật gì không? Ai an ủi cậu thế? Lý Hi Thừa à?"
Thẩm Tại Luân lập tức giật mình, ho khan một tiếng rồi phủ nhận: "Bậy bạ gì đó, ai cần cậu ta an ủi!" Nhưng nói xong lại không nhịn được mà liếc nhìn Lý Hi Thừa một chút.
Mà Lý Hi Thừa thì vẫn thản nhiên ngồi ở chỗ của mình, chẳng thèm quan tâm đến trò đùa của họ.
Thiện Vũ cười gian xảo: "Không cần nhưng vẫn được an ủi, đúng không?"
Thẩm Tại Luân ném ngay một cục giấy vào mặt Thiện Vũ, rồi hùng hổ đứng dậy: "Ai đi mua đồ ăn sáng không? Tớ mời!"
Trinh Nguyên lập tức khoác vai cậu: "Đi đi, người giàu là người có quyền!"
Nhìn bóng hai người rời khỏi lớp, Lý Hi Thừa chống cằm, khóe môi hơi cong lên một chút. Thẩm Tại Luân vui vẻ trở lại là tốt rồi.
"Cậu thích Thẩm Tại Luân à?"
Phác Thành Huấn chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Lý Hi Thừa, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Lý Hi Thừa đang lật sách, nghe vậy thì tay khựng lại một giây, sau đó tiếp tục đọc như không có chuyện gì xảy ra.
Thành Huấn nhướn mày, cười gian xảo: "không trả lời sao?"
Lý Hi Thừa nhàn nhạt đáp: "Hỏi làm gì."
Không phải phủ nhận, cũng chẳng phải thừa nhận.
Phác Thành Huấn chậc một tiếng, vỗ vai Lý Hi Thừa, cười đầy ẩn ý: "Cậu đúng là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Nhưng cẩn thận đấy, nếu không sớm ra tay, coi chừng Thẩm Tại Luân bị người khác cướp mất."
Lý Hi Thừa lật sách tiếp, vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì trầm xuống một chút.
Hôm nay Thẩm Tại Luân có vẻ khá bận, suốt cả buổi chỉ thấy cậu chạy qua chạy lại với Trịnh Nguyên và Thiện Vũ, hết cười đùa lại nói chuyện rôm rả. Đến cả lúc tan học cũng không thấy bóng dáng đâu, chắc lại bị kéo đi chơi rồi.
Lý Hi Thừa cúi đầu làm bài tập như mọi ngày, nhưng rõ ràng, một chữ cũng không vào đầu.
Một lúc sau, điện thoại rung lên báo tin nhắn từ nhóm WeChat:
Trịnh Nguyên: "Mọi người ơi, hôm nay bọn tớ đi ăn lẩu nè! Hi Thừa, có đi không?"
Thiện Vũ: "Thành Huấn đã đặt bàn rồi, không đi thì phí lắm!"
Thẩm Tại Luân: "Tớ mời cậu một bữa vì đã kèm tớ học nha, đi đi!"
Lý Hi Thừa nhìn dòng tin nhắn, ngón tay khẽ dừng lại trên bàn phím. Một giây sau, cậu gửi đi một chữ:
"Ừ."
Rất nhanh, Thẩm Tại Luân nhắn riêng cho cậu.
Thẩm Tại Luân: "Thật á? Không đổi ý chứ?"
Lý Hi Thừa: "Không."
Bên kia gửi tới một icon cún con vui vẻ cùng một câu:
Thẩm Tại Luân: "Vậy tớ đợi cậu nha!"
Lý Hi Thừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe môi khẽ cong lên một chút, nhưng rất nhanh liền thu lại. Cậu cầm lấy cặp, đứng dậy rời khỏi lớp.
Bữa lẩu diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt. Phác Thành Huấn hào phóng gọi đủ món, còn tự mình rót rượu cho từng người. Trịnh Nguyên và Thiện Vũ chỉ nhấp môi cho có, Tống Tinh thì tửu lượng tốt nên không vấn đề gì.
Chỉ có Thẩm Tại Luân… cậu bị ép uống liên tục.
"Tớ không uống nữa đâu…" Cậu lắc đầu, nhưng Thành Huấn lại cười khoác vai cậu.
"Một ly cuối thôi! Để mừng năm học mới chứ!"
Thẩm Tại Luân còn chưa kịp từ chối, thì ly rượu đã bị ai đó giật lấy.
Lý Hi Thừa đặt ly xuống bàn, giọng trầm thấp: "Cậu ấy không uống nữa."
Không khí bàn ăn hơi chững lại. Phác Thành Huấn nhướn mày nhìn Lý Hi Thừa, rồi bất ngờ bật cười: "Được rồi, không uống thì thôi."
Nhưng đã muộn.
Thẩm Tại Luân ngồi bên cạnh Lý Hi Thừa, hai mắt lờ đờ vì men rượu. Cậu nghiêng đầu nhìn Hi Thừa, cười hì hì: "Cậu thật tốt mà, Hi Thừa…"
Lý Hi Thừa nhìn cậu một lúc, sau đó đứng dậy: "Tôi đưa cậu ấy về trước."
Không ai phản đối. Trịnh Nguyên vội vàng đưa chìa khóa xe cho Lý Hi Thừa, còn Thiện Vũ vỗ vai động viên: "Cố gắng nhé."
Lý Hi Thừa không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Thẩm Tại Luân, người đã gục lên vai cậu, lẩm bẩm trong cơn say:
"Hi Thừa, tớ thích cậu lắm luôn…"
Lý Hi Thừa hơi khựng lại.
Thẩm Tại Luân đang say, giọng nói lơ mơ, nhưng câu đó quá rõ ràng.
Cậu cúi đầu nhìn người đang tựa vào vai mình, mặt đỏ bừng vì men rượu, đôi môi còn khẽ cong lên như đang cười. Lý Hi Thừa mím môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ Tại Luân ra xe.
—
Về đến nhà, Lý Hi Thừa mở cửa xe, định gọi Thẩm Tại Luân dậy, nhưng người kia lại bám chặt lấy áo cậu.
"Không muốn về… Ở với Hi Thừa cơ…"
Lý Hi Thừa: "..."
Cậu bất lực thở dài, cúi người bế Thẩm Tại Luân lên.
—
Trong phòng ngủ.
Thẩm Tại Luân vừa chạm giường đã lăn ra ngủ, nhưng tay vẫn nắm chặt góc áo của Lý Hi Thừa, như thể buông ra là sẽ mất đi thứ gì đó.
Lý Hi Thừa ngồi xuống cạnh giường, nhìn người trước mặt.
Thích mình lắm luôn?
Là do cậu ấy say nói bừa, hay là sự thật?
Lý Hi Thừa đưa tay chạm nhẹ vào tóc Thẩm Tại Luân, chậm rãi nói:
"Nếu cậu tỉnh rồi mà còn dám nói câu đó lần nữa, tớ sẽ tin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top