19

Sau trận đấu bóng chuyền, cả nhóm quyết định đi dạo dọc bờ biển.

Thôn Lực hào hứng chạy trước, vừa đi vừa hét:

"Đi biển mà không xây lâu đài cát thì mất vui lắm! Nhanh lên nào!"

Trinh Nguyên bật cười:

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích xây lâu đài cát hả?"

Thôn Lực không thèm quan tâm, đã cúi xuống bốc cát, bắt đầu xây một tòa tháp nhỏ.

Kim Thiện Vũ lắc đầu, nhưng cũng ngồi xuống giúp.

Phác Thành Huấn tất nhiên không để người yêu mình làm một mình, liền xắn tay áo lên:

"Được thôi, làm cái thật hoành tráng nào!"

Tống Tinh nhìn Trinh Nguyên, ánh mắt lấp lánh đầy ý cười:

"Chúng ta cũng xây đi? Hay là em chỉ thích xem thôi?"

Trinh Nguyên lườm anh một cái, nhưng vẫn ngồi xuống cùng làm.

Còn lại Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân, cả hai chỉ đứng nhìn.

Thẩm Tại Luân do dự một lúc, rồi lấy hết can đảm ngồi xuống, lén lút nhìn Lý Hi Thừa:

"Cậu có muốn làm chung không?"

Lý Hi Thừa nhìn cậu một lúc, rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu.

"Được thôi."

Hai người không nói nhiều, chỉ lẳng lặng cùng nhau xây dựng. Thẩm Tại Luân cẩn thận đắp cát, nhưng không cẩn thận làm đổ phần tháp.

"A..."

Cậu ngước lên nhìn Lý Hi Thừa, có chút áy náy.

Lý Hi Thừa không nói gì, chỉ đưa tay giúp cậu sửa lại, từng động tác chậm rãi nhưng rất kiên nhẫn.

Thẩm Tại Luân lặng lẽ quan sát bàn tay anh, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.

Cùng lúc đó, Thôn Lực bỗng hét lên:

"Ai làm vững nhất, tí nữa đặt ngọn đèn vào trong, thắp sáng lâu đài nha!"

Tất cả đều hào hứng đồng ý.

Sau một hồi tập trung làm việc, những tòa lâu đài cát được hoàn thành, ánh đèn cắm vào bên trong làm nó trở nên lấp lánh trong màn đêm.

Kim Thiện Vũ cảm thán:

"Đẹp thật đó."

Phác Thành Huấn khoác vai cậu:

"Tất nhiên rồi! Đây là công sức của chúng ta mà."

Tống Tinh khẽ cười, thấp giọng thì thầm với Trinh Nguyên:

"Nếu có cơ hội, chúng ta cùng đi biển riêng một lần nhé?"

Trinh Nguyên giả vờ không nghe thấy, nhưng hai tai đã đỏ lên.

Lý Hi Thừa đứng bên cạnh Thẩm Tại Luân, lặng lẽ nhìn những tòa lâu đài cát phát sáng dưới ánh trăng.

Bỗng nhiên, anh cất giọng trầm thấp:

"Tại Luân, cậu có ước mơ gì không?"

Thẩm Tại Luân bất ngờ trước câu hỏi, ngẩn người một lúc, rồi mỉm cười:

"Tớ muốn... cứ mãi có những khoảnh khắc vui vẻ như thế này."

Lý Hi Thừa nhìn cậu, ánh mắt hơi dao động, nhưng không nói gì.

Bãi biển trong đêm, sóng vỗ nhẹ vào bờ, ánh đèn từ những tòa lâu đài cát lung linh như giấc mơ.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả nhóm kéo nhau đi ăn tối tại một nhà hàng hải sản ven biển. Phác Thành Huấn vẫn không ngừng chăm sóc Kim Thiện Vũ, liên tục gắp đồ ăn cho cậu. Tống Tinh thì nhẹ nhàng hỏi Trinh Nguyên có muốn ăn món gì không.

Thẩm Tại Luân ngồi cạnh Lý Hi Thừa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người bên cạnh, nhưng lại chẳng dám nói gì. Bỗng Thôn Lực cầm điện thoại giơ lên:

Thôn Lực: "Mọi người chụp ảnh điii! Lưu giữ kỷ niệm chuyến đi biển nào!"

Cả nhóm lập tức tụ lại gần nhau, Phác Thành Huấn nhanh chóng kéo Thiện Vũ vào lòng, Tống Tinh thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trinh Nguyên, còn Thẩm Tại Luân... trước khi kịp phản ứng, đã bị Lý Hi Thừa kéo sát vào người.

Click!

Bức ảnh hoàn hảo được chụp lại, kèm theo những tiếng trêu chọc:

Trinh Nguyên: "Nhìn cặp đôi nào cũng có không gian riêng hết trơn kìa!"

Tại Luân (bĩu môi): "Em nói cứ như anh với Hi Thừa là một cặp ấy!"

Thôn Lực: "Ơ thế không phải sao?"

Mọi người bật cười, còn Thẩm Tại Luân thì đỏ mặt quay đi, trong lòng lại không hiểu sao có chút mong đợi.

Đêm cuối cùng của kỳ nghỉ, cả nhóm tụ tập trong phòng khách sạn để xem phim.

Thôn Lực là người hào hứng nhất, ôm cả đống snack rồi nhảy phịch xuống ghế sofa.

"Phim kinh dị hay phim hành động đây? Mọi người bỏ phiếu đi!"

Kim Thiện Vũ cắn một miếng khoai tây, bình thản nói:

"Phim hài."

Phác Thành Huấn ngay lập tức gật đầu:

"Đồng ý với em yêu!"

Tống Tinh khoanh tay, nghiêm túc:

"Phim tình cảm."

Trinh Nguyên quay ngoắt sang nhìn anh:

"Bộ anh thích coi mấy cảnh sến súa à?"

Tống Tinh cười nhẹ, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Tất nhiên, vì nó làm anh nhớ đến em."

Trinh Nguyên lập tức quay đi, giả vờ không nghe thấy.

Thẩm Tại Luân bỗng lên tiếng:

"Thôi thì coi phim kinh dị đi, một chút thử thách cho đêm cuối."

Cậu vừa dứt lời, cả đám ồn ào phản đối.

Kim Thiện Vũ ngay lập tức từ chối:

"Không không không! Tớ không muốn mơ thấy ma đâu!"

Thôn Lực vỗ vai cậu:

"Đừng lo, có Phác thiếu gia bảo vệ mà!"

Lý Hi Thừa vẫn ngồi yên một góc, bỗng nhiên lên tiếng:

"Phim nào cũng được."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng Thẩm Tại Luân lại vô thức cảm thấy vui vẻ.

Cuối cùng, bộ phim kinh dị được chọn.

Khi phim bắt đầu, cả nhóm vẫn còn rất hùng hổ, nhưng đến khi cảnh đầu tiên có con ma xuất hiện, Kim Thiện Vũ đã ôm chặt Phác Thành Huấn, mặt trắng bệch.

Trinh Nguyên cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cũng bám lấy áo Tống Tinh.

Thôn Lực thì thỉnh thoảng hét lên rồi lại cười hì hì:

"Ơ kìa! Nhìn mặt anh kìa Thiện Vũ, trông buồn cười quá!"

Kim Thiện Vũ trừng mắt:

" im ngay!"

Thẩm Tại Luân thì hơi run, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

Cậu khẽ liếc sang Lý Hi Thừa, thấy anh vẫn lạnh lùng ngồi xem như chẳng có gì xảy ra, bỗng cảm thấy an tâm hơn một chút.

Bỗng nhiên, một cảnh hù dọa bất ngờ xuất hiện,cả nhóm la ầm lên!

Thẩm Tại Luân theo phản xạ giật mình, vô thức nắm lấy tay Lý Hi Thừa.

Sau khi nhận ra, cậu vội vàng buông ra, đỏ mặt lúng túng:

"A... xin lỗi..."

Nhưng Lý Hi Thừa lại không nói gì, cũng không rút tay về.

Cứ thế, Thẩm Tại Luân bị anh nắm tay suốt cả bộ phim mà không dám phản kháng.

Lúc bộ phim kết thúc, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.

Phác Thành Huấn cười:

"Coi như một trải nghiệm thú vị!"

Kim Thiện Vũ bĩu môi:

"Thú vị với ai chứ không phải với tớ!"

Tống Tinh quay sang Trinh Nguyên, cười đầy ẩn ý:

"Cũng không tệ đúng không?"

Trinh Nguyên liếc anh một cái, không nói gì.

Còn Thẩm Tại Luân, cậu lặng lẽ nhìn bàn tay mình, nơi mà Lý Hi Thừa đã nắm lấy.

Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top