18

Sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua khe rèm cửa, rọi vào phòng làm không khí trở nên ấm áp.

Thẩm Tại Luân cựa mình, chăn mềm mại ôm lấy người cậu, mang lại cảm giác dễ chịu. Nhưng khi cậu định xoay người thì nhận ra… có gì đó không đúng lắm.

Cậu mở mắt.

Trước mắt là Lý Hi Thừa, người đang nằm rất gần cậu. Rất, rất gần.

Cánh tay của Lý Hi Thừa vòng qua eo cậu, cả người dán sát vào nhau. Hơi thở đều đặn của Lý Hi Thừa phả nhẹ lên trán cậu.

Thẩm Tại Luân: "..."

Cậu cứng đờ người, cảm giác toàn thân như bị đông cứng lại. Đầu óc nổ tung thành một mảnh hỗn loạn.

"Tại sao lại thành ra thế này?!"

Cậu cố gắng nhích người ra, nhưng vừa động đậy, cánh tay Lý Hi Thừa càng siết chặt hơn.

"Chết rồi, chết rồi!!"

Thẩm Tại Luân không dám thở mạnh, chỉ có thể cố gắng nhỏ giọng gọi:

"Hi Thừa...? Cậu dậy chưa?"

Không có phản hồi. Lý Hi Thừa vẫn nhắm mắt ngủ say, hàng mi dài khẽ rung rung.

Thẩm Tại Luân cắn môi, lại nhẹ giọng gọi:

"Hi Thừa, buông ra..."

Nhưng thay vì buông, Lý Hi Thừa lại vô thức rúc vào người cậu, còn thì thầm một tiếng:

"Ưm... ồn quá..."

Thẩm Tại Luân: "...!!!"

Cậu cảm giác đầu mình sắp bốc khói đến nơi rồi.

Mất một lúc giãy giụa, cuối cùng Thẩm Tại Luân mới thoát ra được khỏi vòng tay của Lý Hi Thừa. Cậu lập tức nhảy xuống giường, ôm mặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc này, điện thoại trên bàn rung lên.

Tin nhắn nhóm Báo Thủ S1 Trường Sung Kang.

Phác Thành Huấn: "Dậy mau mấy đứa, xuống ăn sáng rồi ra biển!"

Thẩm Tại Luân hít sâu, quay lại nhìn Lý Hi Thừa vẫn còn đang ngủ.

Cậu ngập ngừng một lát, cuối cùng quyết định bước tới, nhỏ giọng gọi:

"Hi Thừa, dậy đi..."

Lý Hi Thừa mở mắt, ánh nhìn còn mơ màng.

"Chào buổi sáng."

Thẩm Tại Luân lúng túng:

"Chào buổi sáng... Cậu mau dậy đi, mọi người chờ kìa!"

Lý Hi Thừa nhìn cậu một lát, sau đó khẽ nhếch môi cười nhẹ:

"Ừ, đợi tớ chút."

Bãi biển buổi sáng, ánh nắng vàng trải dài trên mặt cát, sóng biển lăn tăn vỗ vào bờ. Cả nhóm đã thay đồ bơi, chuẩn bị tận hưởng một ngày vui vẻ.

Phác Thành Huấn quàng tay ôm eo Kim Thiện Vũ, cười tít mắt:

"Này, chụp ảnh đi! Ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ nào!"

Trinh Nguyên phấn khích giơ điện thoại lên:

"Mọi người xích lại gần nào! Để tớ chụp cho!"

Cả nhóm nhanh chóng tụ tập lại, tạo dáng đủ kiểu.

Tống Tinh đứng sát Trinh Nguyên, nhân cơ hội này mà vòng tay qua vai cậu, cười nói:

"Chụp xong phải gửi tớ ngay đấy, để còn đặt làm hình nền."

Trinh Nguyên lườm anh một cái, nhưng mặt lại đỏ lên.

Ở bên kia, Thôn Lực hào hứng nhảy cẫng lên:

*"Tạo dáng độc lạ đi nào! Như vầy nè—" Cậu xoay người, làm tư thế tay giơ cao, chân chéo lại một cách kì cục.

Phác Thành Huấn bật cười:

"Mày đang tập yoga à? Thôi, tạo dáng đàng hoàng đi!"

Thẩm Tại Luân đứng hơi lùi về sau, nhìn mọi người cười đùa, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ.

Đúng lúc đó, Lý Hi Thừa tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng kéo tay cậu về phía mình, đứng cạnh nhau.

Thẩm Tại Luân hơi ngẩn ra, tim đập nhanh một chút. Nhưng rồi cậu cũng mỉm cười, cùng nhìn về phía máy ảnh.

"Một, hai, ba— Cười lên nào!"

Tách!

Một bức ảnh đầy ắp tiếng cười và niềm vui đã ra đời.

Sau khi chụp ảnh xong, Thôn Lực hào hứng đề xuất:

"Này, giờ chơi trò gì đi! Không thể đến biển mà chỉ chụp ảnh được!"

Tống Tinh giơ tay đồng tình:

"Chuẩn! Đến bãi biển là phải chơi bóng chuyền nước!"

Phác Thành Huấn nhướn mày, nhìn về phía Kim Thiện Vũ:

"Em yêu, em có muốn chơi không?"

Kim Thiện Vũ lườm nhẹ:

"Ai là em yêu của cậu chứ! Nhưng chơi thì chơi!"

Trinh Nguyên cũng hào hứng:

"Tớ tham gia! Nhưng mà chia đội kiểu gì đây?"

Thẩm Tại Luân nhìn mọi người, rồi lén lút liếc qua Lý Hi Thừa. Cậu không giỏi thể thao lắm, nhưng nếu có thể cùng đội với Hi Thừa thì cũng được…

Thôn Lực lập tức lên tiếng:

"Để em chia đội cho! Một bên là Thành Huấn, Thiện Vũ, Tống Tinh và Trinh Nguyên. Bên còn lại là em, Tại Luân, Hi Thừa. Ba đấu bốn, nhưng yên tâm, bọn này không yếu đâu!"

Tống Tinh cười khẩy:

"Chia thế có lợi cho bọn mày quá rồi còn gì! Nhưng thôi, để xem ai thắng!"

Trò chơi bắt đầu, những pha bóng căng thẳng diễn ra. Thẩm Tại Luân ban đầu còn lóng ngóng, nhưng nhờ có Lý Hi Thừa hướng dẫn tận tình, cậu dần bắt kịp nhịp độ.

Phác Thành Huấn thì cứ nhằm vào Kim Thiện Vũ mà chuyền bóng, khiến Kim Thiện Vũ vừa buồn cười vừa bực mình:

"Cậu chơi đàng hoàng đi có được không?"

Phác Thành Huấn nhún vai cười:

"Anh chỉ muốn em được rèn luyện nhiều hơn thôi mà~"

Trận đấu diễn ra đầy kịch tính, tiếng cười nói rộn ràng trên bãi biển.

Sau hơn ba mươi phút, đội của Lý Hi Thừa giành chiến thắng sít sao.

Thôn Lực giơ tay làm dấu chiến thắng:

"Đã bảo mà! Bọn này đâu dễ bị ăn hiếp!"

Tống Tinh phủi cát trên tay, quay sang Trinh Nguyên:

"Thua rồi, giờ sao đây? Có định đòi phần thưởng an ủi không?"

Trinh Nguyên lườm anh, nhưng vẫn cười nhẹ.

Thẩm Tại Luân quay sang Lý Hi Thừa, vừa thở vừa cười:

"Lần đầu tớ chơi bóng chuyền mà thắng đó! Nhờ cậu cả đấy."

Lý Hi Thừa nhìn cậu, khóe môi cong lên một chút:

"Ừ, cậu làm tốt lắm."

Mặt trời dần ngả bóng, những cơn gió biển thổi qua mang theo vị mặn của nước biển. Một ngày vui vẻ vẫn còn tiếp tục…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top