16
Sau tiết học đầy xấu hổ, Lương Trinh Nguyên gần như muốn biến mất ngay lập tức. Nhưng đời không như mơ, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.
Giờ ra chơi, cậu vừa bước xuống căn-tin đã bị đám bạn thân vây lại.
"Này này, Trinh Nguyên, cậu thành hot topic của lớp rồi đấy!"
"Hôm nay ăn gì? Có cần bọn tớ mua cho không? Người ta nói lúc yêu vào thì dễ đói hơn mà!"
"Tống Tinh đâu rồi? Không xuống cùng hả?"
"... Mấy cậu câm miệng đi." Trinh Nguyên gục đầu xuống bàn, giả vờ không nghe thấy gì.
Nhưng xui xẻo thay, ngay lúc này, Phác Tống Tinh cùng vài người bạn cũng đi vào. Nhìn thấy Trinh Nguyên, đám bạn ồ lên, kéo ghế ngồi xuống, trêu tiếp:
"Ê, cậu ấy ở đây này! Tống Tinh, cậu không có gì muốn nói sao?"
Tống Tinh bình tĩnh, vẫn ăn uống như không có gì xảy ra. Nhưng đôi mắt lại liếc nhìn Trinh Nguyên một chút.
Cả đám lại cười khoái chí.
"Sao, sao? Nhìn gì mà cười vậy?"
Tống Tinh nhướng mày, nhún vai một cái. "Thì tại cậu ấy dễ thương thôi."
Cả bàn: "Ồ hố~~!!!"
Trinh Nguyên: "...Khụ khụ!!!" Sặc nước!
Cậu ho sặc sụa, cả mặt đỏ bừng. Tống Tinh chỉ ngồi đó, cười đầy ẩn ý.
"Cậu đừng có nói lung tung!!" Trinh Nguyên lắp bắp, hoàn toàn mất bình tĩnh.
Tống Tinh chống cằm, nhìn cậu. "Tớ nói lung tung chỗ nào?"
Cả đám bạn hò hét.
Trinh Nguyên chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức.
Sau cú sốc ở căn-tin, Lương Trinh Nguyên tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên ổn lại. Nhưng không hề.
Giờ tan học, cậu còn chưa kịp chuồn nhanh thì Phác Tống Tinh đã gọi với theo:
"Lương Trinh Nguyên, chờ tớ một chút."
Trinh Nguyên khựng lại, quay đầu nhìn. Tống Tinh chạy đến, vẻ mặt có chút nghiêm túc hơn bình thường.
"Có chuyện gì sao?" Trinh Nguyên căng thẳng, tim đập hơi nhanh.
Tống Tinh nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên cười nhẹ.
"Lương Trinh Nguyên, tớ thích cậu."
Trinh Nguyên đứng hình.
Cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng, trái tim thì đập loạn xạ. Lỗ tai như vang lên một tiếng "BÙM" thật lớn.
"... Cậu nói gì cơ?"
Tống Tinh nhướng mày. "Tớ thích cậu. Không nghe rõ à?"
Trinh Nguyên há miệng, nhưng không nói nổi câu nào. Cậu không ngờ Tống Tinh lại thẳng thắn đến vậy.
Tống Tinh nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời.
Sau vài giây lúng túng, Trinh Nguyên hít một hơi thật sâu, rồi nhỏ giọng đáp:
"Tớ cũng thế..."
Tống Tinh cười lớn. "Vậy thì hẹn hò thôi!"
Trinh Nguyên: "Khoan đã, sao nhanh vậy?!"
Tống Tinh vỗ vai cậu, mặt dày nói: "Tớ tỏ tình, cậu đồng ý, thế thì còn gì nữa?"
Trinh Nguyên: "...Hình như cậu nói cũng đúng."
Nhưng chưa kịp vui mừng, Trinh Nguyên đã nghe thấy một loạt tiếng hò hét sau lưng.
"ỐI ZỜI ƠI!!! TỚ NÓI MÀ!!!"
"CHÚC MỪNG ĐÔI TRẺ!!"
"CUỐI CÙNG CŨNG CÓ NGÀY NÀY!!!"
Trinh Nguyên sốc nặng, quay phắt lại. Đám bạn trời đánh của cậu đứng nguyên một hàng, mặt đầy hưng phấn như xem kịch hay.
Trinh Nguyên: "... Mấy cậu nghe hết rồi?!"
Đám bạn: "HẾT RỒI!!"
Trinh Nguyên: "... Chết tiệt."
Kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu, nhưng đối với Thẩm Tại Luân, có vẻ như không có gì khác biệt lắm… ngoại trừ việc cuối cùng cậu cũng có đủ can đảm xin WeChat của Lý Hi Thừa vào ngày cuối cùng trước khi nghỉ.
Ban đầu, cậu chỉ định giữ liên lạc đơn thuần, nhưng không hiểu sao lại thành ra mỗi ngày đều nhắn tin cho đối phương trước.
"Dậy chưa?" (7:00 AM)
"Cậu ăn sáng chưa?" (8:15 AM)
"Hôm nay trời nóng thật, cậu có định đi đâu không?" (10:30 AM)
Dù không phải lúc nào Lý Hi Thừa cũng trả lời ngay lập tức, nhưng anh chưa từng bỏ lơ tin nhắn nào. Đôi khi chỉ đơn giản là một chữ "Rồi", hoặc "Chưa", nhưng cũng có lúc anh chủ động hỏi ngược lại:
"Cậu dậy sớm vậy làm gì?"
"Rảnh quá à?"
Dần dần, Thẩm Tại Luân bắt đầu ỷ lại vào việc nhắn tin này. Cậu cứ nhắn trước, rồi ngồi đợi phản hồi. Có lần Lý Hi Thừa không trả lời suốt cả buổi sáng, Thẩm Tại Luân liền thấp thỏm không yên, mãi đến trưa mới thấy tin nhắn:
"Vừa tập bơi xong, mệt quá ngủ quên."
Lúc ấy cậu mới thở phào nhẹ nhõm, rồi không nhịn được mà gõ nhanh một tin nhắn:
"Vậy cậu có muốn đi bơi tiếp không? Tớ cũng muốn tập."
Không đến một phút sau, Lý Hi Thừa đã trả lời.
"Muốn thì đi, tớ đến đón."
Thẩm Tại Luân nhìn chằm chằm vào màn hình, bất giác cong khóe môi.
[Hội ba anh em siêu nhân – WeChat]
Trinh Nguyên: "Tớ nhớ Tống Tinh quá, sao lại yêu đương vào lúc nghỉ hè chứ, thật là chánnn!"
Thẩm Tại Luân: "Hehe, tớ đi bơi với Hi Thừa nèee~"
Thiện Vũ: "Tiến triển nhanh nhỉ, không tệ, không tệ. Tớ chuẩn bị đi ăn với Thành Huấn đây."
Trinh Nguyên: "Ơ thế hóa ra mỗi mình tớ đang than thở à?!"
Thẩm Tại Luân: "Thôi bớt giả vờ đi ông ơi, rồi cũng chuẩn bị đi chơi với Tống Tinh chứ gì?"
Trinh Nguyên: "Khụ… đúng là lát nữa Tống Tinh rủ tớ đi ăn thật. Nhưng mà nhớ người ta thì than thở tí không được à?"
Thiện Vũ: "Chậc chậc, mới yêu đã thế này, sau này chắc còn dính nhau như sam."
Thẩm Tại Luân: "Không sao, tớ ủng hộ, cậu cứ dính chặt vào người ta đi, tớ còn bận cọp bơi với Hi Thừa đây này."
Trinh Nguyên: "Cọp bơi cái gì chứ! Nhớ thả thính ít thôi kẻo dọa người ta chạy mất đấy!"
Thiện Vũ: "Cười chết mất, hội này bây giờ toàn mùi yêu đương."
Thẩm Tại Luân: "Thì ai bảo chúng ta đẹp trai quá làm gì?"
…
Lúc này, Thẩm Tại Luân đang hí hửng gõ tin nhắn thì đột nhiên Lý Hi Thừa nghiêng đầu nhìn sang.
"Đừng dán mắt vào điện thoại nữa, xuống nước đi."
Nghe giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh, cậu giật mình, vội giấu điện thoại ra sau lưng, nhưng rõ ràng là không giấu nổi. Lý Hi Thừa chỉ liếc cậu một cái, khóe môi hơi cong lên như đang cười.
"Có phải lại tám chuyện với đám kia không?"
"Không… không có!"
"Ừ, xuống bể đi."
Thẩm Tại Luân đành phải ngoan ngoãn trèo xuống nước, nhưng trong lòng thì đang nhảy nhót. Ai bảo kỳ nghỉ hè chán chứ? Với cậu, mùa hè này mới chỉ bắt đầu thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top