14
Ở phía bên kia, Phác Thành Huấn vẫn không rời mắt khỏi Kim Thiện Vũ. Sau sự kiện lần trước, họ đã làm lành, nhưng giờ nhìn Thiện Vũ cười đùa với người khác, trong lòng Thành Huấn vẫn thấy khó chịu.
"Này, anh nhìn tôi lâu như vậy làm gì?" Kim Thiện Vũ chống tay lên bàn, nhướng mày nhìn Thành Huấn.
"Nhìn em không được à?" Thành Huấn cười nhạt, đưa tay nhéo má Thiện Vũ. "Lúc trước giận anh như vậy, bây giờ còn dám hờn dỗi không?"
Kim Thiện Vũ bĩu môi, đẩy tay Thành Huấn ra nhưng không giấu được nụ cười.
Phác Tống Tinh đứng gần đó, nhìn cảnh này mà cười khẩy: "Hai người các cậu đúng là cặp đôi dính nhau như keo vậy."
Lương Trinh Nguyên liếc nhìn Phác Tống Tinh, nghĩ về nụ hôn lúc nãy, mặt lại đỏ lên.
Cả nhóm tiếp tục vui chơi đến khuya mới giải tán.
Lý Hi Thừa là người rời đi trước.
Thẩm Tại Luân nhìn bóng lưng hắn khuất dần trong đêm, rồi siết chặt tay.
Cậu biết, con đường theo đuổi này vẫn còn dài. Nhưng cậu không sợ, bởi vì cậu thật lòng thích Lý Hi Thừa.
Sau bữa tiệc sinh nhật của Phác Thành Huấn, mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo bình thường. Nhưng có một điều Thẩm Tại Luân không thể phủ nhận—khoảng cách giữa cậu và Lý Hi Thừa vẫn xa như cũ.
Dù cậu vẫn luôn cố gắng bắt chuyện, vẫn kiên trì theo đuổi, nhưng Lý Hi Thừa chẳng bao giờ thể hiện bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào. Hắn cứ như một bức tường thành vững chắc, chẳng ai có thể xuyên qua.
Hôm nay, sau tiết học cuối cùng, Thẩm Tại Luân thu dọn đồ đạc thật chậm, chờ Lý Hi Thừa ra về. Nhưng khi cậu đứng dậy, Lý Hi Thừa đã biến mất.
"Cậu ta về trước rồi à?"
Thẩm Tại Luân hơi sững người, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo. Khi chạy xuống tầng một, cậu bất ngờ thấy một cô gái đứng trước cổng trường, tay cầm một hộp quà nhỏ, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
Và đối diện cô ấy—chính là Lý Hi Thừa.
"Lý Hi Thừa... tớ thích cậu rất lâu rồi. Cậu có thể nhận quà của tớ không?"
Thẩm Tại Luân dừng bước.
Cậu không biết mình đang mong chờ điều gì. Có lẽ là hy vọng Lý Hi Thừa sẽ từ chối. Nhưng trái tim cậu bỗng chùng xuống khi thấy hắn đưa tay ra nhận lấy hộp quà.
"Cảm ơn." Giọng Lý Hi Thừa vẫn đều đều, không mang theo cảm xúc gì đặc biệt, nhưng hành động này đủ để khiến Thẩm Tại Luân cảm thấy nhói lòng.
Cậu đứng đó, nhìn Lý Hi Thừa rời đi, trong lòng có một cảm giác khó chịu không thể nói thành lời.
"Cậu ấy không từ chối."
Thẩm Tại Luân không nhớ nổi mình đã về nhà thế nào. Nhưng khi nằm trên giường, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng. Đây là lần đầu tiên cậu nghi ngờ tình cảm của mình. Liệu Lý Hi Thừa có thể thích cậu không? Hay tất cả chỉ là một trò đuổi bắt đơn phương?
Ngày hôm sau, Thẩm Tại Luân vẫn như thường lệ đến trường sớm. Nhưng tâm trạng của cậu hôm nay có chút rối bời.
Hình ảnh Lý Hi Thừa nhận quà từ cô gái kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
"Lý Hi Thừa thật sự không thích ai sao?"
Hay đúng hơn… "cậu ấy có thể thích mình không?"
Thẩm Tại Luân lắc đầu, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ đó. Khi cậu vừa bước vào lớp, Lý Hi Thừa đã có mặt rồi. Hắn vẫn yên tĩnh ngồi bên cửa sổ, ánh sáng chiếu lên gương mặt lạnh nhạt như thường ngày.
Cậu do dự trong chốc lát, rồi vẫn đi đến chỗ ngồi của mình.
Cả buổi sáng hôm đó, Thẩm Tại Luân không còn chủ động bắt chuyện như mọi ngày. Cậu chỉ im lặng lật sách, nhưng thật ra chẳng đọc được chữ nào.
Đến giờ ra chơi, cậu vừa đứng dậy định ra ngoài thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
"Hôm qua, cậu có chuyện gì à?"
Thẩm Tại Luân ngẩng đầu, phát hiện Lý Hi Thừa đang nhìn mình.
Cậu ngớ ra vài giây rồi nhanh chóng lắc đầu. "Không có gì đâu."
Lý Hi Thừa nhíu mày nhưng không hỏi thêm.
Cả buổi học trôi qua trong sự im lặng giữa hai người. Khi chuông tan học vang lên, Thẩm Tại Luân thu dọn sách vở, nhìn thoáng qua Lý Hi Thừa rồi nhanh chóng rời đi.
Cậu không đợi hắn như mọi khi nữa.
Nhưng khi bước ra khỏi cổng trường, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
"Thẩm Tại Luân."
Cậu quay lại. Lý Hi Thừa đang đứng ngay đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
"Đoạn đường về nhà sau này, tớ đi cùng cậu nhé?"
Thẩm Tại Luân mở lớn mắt, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp.
"Gì cơ?"
Lý Hi Thừa vẫn bình thản như cũ, nhưng ánh mắt hắn dường như có chút khác biệt.
"Không muốn sao?"
Thẩm Tại Luân vội vàng lắc đầu, giọng nói có chút lắp bắp. "Không phải... chỉ là bất ngờ quá."
Cậu nhìn Lý Hi Thừa, rồi khẽ cười.
"Vậy đi thôi."
Bước chân hai người song song trên con đường quen thuộc. Không ai nói gì, nhưng không khí xung quanh dường như đã thay đổi.
Thẩm Tại Luân cúi đầu, khóe môi không nhịn được cong lên.
Có lẽ, khoảng cách giữa họ... đã gần lại một chút rồi.
Hôm sau, như thường lệ, Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân cùng nhau rời khỏi trường.
Trời hôm nay có chút âm u, giống như tâm trạng của Thẩm Tại Luân suốt cả ngày.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Lý Hi Thừa. Nhưng cuối cùng, khi đến đoạn đường vắng, cậu vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
"Lý Hi Thừa."
Hắn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh như thường ngày. "Gì?"
Thẩm Tại Luân cắn môi, rồi hít sâu một hơi, giọng nói nhỏ xuống:
"Có thể đừng nhận quà từ người khác không?"
Lý Hi Thừa hơi khựng lại, rõ ràng không ngờ cậu lại nói vậy.
Thẩm Tại Luân quay mặt sang chỗ khác, giả vờ như không để tâm, nhưng giọng cậu vẫn rất rõ ràng:
"Tớ... tớ không thích."
Lý Hi Thừa nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo chút ý cười.
"Cậu đang ghen đấy à?"
Thẩm Tại Luân lập tức quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn. "Không có!"
Nhưng vành tai cậu đã đỏ ửng lên rồi.
Lý Hi Thừa nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, đột nhiên cảm thấy có chút thú vị. Hắn không trêu chọc nữa, chỉ nhàn nhạt nói:
"Được thôi, từ giờ sẽ không nhận nữa."
Thẩm Tại Luân ngẩn người, sau đó vô thức nắm chặt quai cặp.
"Thật chứ?"
Lý Hi Thừa nhún vai. "Cậu không thích thì tớ không nhận."
Giọng điệu hắn vẫn thản nhiên như vậy, nhưng Thẩm Tại Luân lại cảm thấy tim mình đập rộn ràng.
Cậu cúi đầu, cố gắng che giấu nụ cười khẽ nơi khóe môi.
Hai người tiếp tục bước đi.
Nhưng lần này, bầu không khí đã không còn xa cách như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top