12
Buổi chiều hôm đó, Thẩm Tại Luân đã quyết định phải làm gì đó. Cậu không phải kiểu người sợ cạnh tranh, nhưng nhìn Trịnh Dao ung dung tiếp cận Lý Hi Thừa như vậy, trong lòng cậu vẫn thấy khó chịu.
Cuối buổi học, khi tiếng chuông vang lên, Thẩm Tại Luân vội vàng thu dọn sách vở rồi nhanh chân chạy đến bên cạnh Lý Hi Thừa.
"Ê, Hi Thừa, tối nay cậu có rảnh không? Tớ có vài bài toán muốn nhờ cậu chỉ giúp."
Lý Hi Thừa vừa xếp sách vào cặp vừa liếc cậu một cái. "Không phải cậu vừa được tớ kèm hôm trước à?"
"Nhưng mà…" Thẩm Tại Luân gãi đầu, nhanh chóng tìm lý do. "Nhưng mà tớ vẫn chưa hiểu lắm! Với lại, có người nói rằng học tập cùng nhau sẽ giúp tiếp thu bài nhanh hơn."
Lý Hi Thừa im lặng trong vài giây, ánh mắt sâu thẳm như đang đánh giá lời nói của Thẩm Tại Luân. Sau cùng, cậu chỉ gật nhẹ đầu.
"Được thôi. Ở thư viện."
"Được! Vậy tớ đi đặt chỗ trước!"
Thẩm Tại Luân hí hửng quay người đi, nhưng chưa được hai bước, đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Vậy tớ cũng có thể đi chung không?"
Là Trịnh Dao.
Cô ấy đứng đó, ánh mắt long lanh nhìn Lý Hi Thừa. "Dù sao thì tớ cũng cần học toán, nếu có thể học cùng mọi người thì tốt quá."
Thẩm Tại Luân cứng đờ người. Cậu còn chưa kịp độc chiếm thời gian riêng tư với Hi Thừa, sao có thể để cô ấy chen vào được?
Nhưng điều bất ngờ là—
"Không được."
Lý Hi Thừa thản nhiên đáp, chẳng buồn giải thích thêm.
Trịnh Dao có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn giữ được nụ cười trên môi. "Vậy sao? Thật đáng tiếc nhỉ."
Thẩm Tại Luân nén lại nụ cười đắc thắng, nhưng trong lòng vui đến mức muốn hát.
Sau khi Trịnh Dao rời đi, cậu len lén nhìn Lý Hi Thừa, tặc lưỡi một cái. "Cậu từ chối thẳng như vậy không sợ con gái người ta buồn à?"
Lý Hi Thừa điềm tĩnh đeo cặp lên vai, nhàn nhạt đáp: "Tại sao tớ phải quan tâm?"
Thẩm Tại Luân cười khúc khích.
Hình như… cậu lại thích Lý Hi Thừa thêm một chút rồi.
Tiết thể dục diễn ra trên sân bóng rổ, cả lớp chia thành hai đội. Một đội chơi bóng, đội còn lại chạy bộ quanh sân.
Thẩm Tại Luân vốn đang tập trung chơi bóng, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc qua chỗ Lý Hi Thừa. Cậu nhìn thấy Trịnh Dao cứ tìm cách tiếp cận Hi Thừa, lúc thì hỏi chuyện, lúc thì cười đùa, rõ ràng là đang cố ý tán tỉnh.
Nhịn, nhịn, nhịn!
Cậu đã tự nhắc mình suốt từ sáng, nhưng đến khi Trịnh Dao bất ngờ hét lên, rồi loạng choạng ngã xuống sân, cơn bực bội trong lòng cậu bắt đầu dâng lên.
"A! Chân tớ... hình như bị trật chân rồi..."
Giọng Trịnh Dao yếu ớt, lại còn tỏ vẻ đau đớn.
Thầy thể dục lập tức chạy tới. "Em có sao không?"
Trịnh Dao cắn môi, lén nhìn về phía Lý Hi Thừa, sau đó chớp chớp mắt:
"Hi Thừa… cậu có thể đưa tớ đến phòng y tế không? Tớ không đi được."
Thẩm Tại Luân nghe mà muốn trợn trắng mắt. Không đi được? Rõ ràng vừa nãy còn chạy rất nhanh!
Cả lớp đều nhìn về phía Lý Hi Thừa. Có vài bạn nữ thì thầm bàn tán, có vẻ rất mong chờ cảnh tượng lãng mạn này xảy ra.
Lý Hi Thừa nhìn Trịnh Dao một lúc, ánh mắt không có chút cảm xúc. Cậu thở dài một hơi, rồi khom người xuống.
Thẩm Tại Luân nhìn chằm chằm động tác của Hi Thừa, trái tim bất giác thắt lại. Không lẽ... cậu ta định bế Trịnh Dao thật sao?!
Nhưng ngay sau đó, Lý Hi Thừa chỉ vươn tay, đỡ Trịnh Dao đứng dậy.
"Tớ dìu cậu đi." Giọng cậu vẫn lạnh nhạt như thường ngày.
Trịnh Dao thoáng sững sờ, có lẽ cô ta cũng hy vọng Hi Thừa sẽ bế mình lên như trong phim thần tượng. Nhưng dù vậy, cô ta vẫn nhanh chóng mỉm cười, vờ tỏ ra yếu đuối, chậm rãi tựa vào cánh tay Lý Hi Thừa.
Thẩm Tại Luân nhìn mà trong lòng như có lửa cháy. Cậu biết rõ Hi Thừa chỉ đang giúp đỡ bạn cùng lớp, nhưng tại sao vẫn cảm thấy không vui chút nào?!
Cả buổi chiều hôm đó, Thẩm Tại Luân chẳng buồn nói chuyện với ai, cũng không liếc nhìn Lý Hi Thừa lấy một lần. Cậu chỉ im lặng thu dọn đồ đạc, rồi cúi đầu đi thẳng ra khỏi sân bóng.
Lý Hi Thừa đứng cách đó không xa, thoáng nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt có chút khó hiểu.
Thực ra, ngay từ đầu Lý Hi Thừa đã biết Trịnh Dao bày trò để thử lòng
Sau khi thấy Thẩm Tại Luân có vẻ tức giận và tránh mặt mình suốt mấy ngày qua, Lý Hi Thừa cuối cùng cũng hiểu ra rằng Trịnh Dao đã làm gì đó.
Hôm ấy, sau giờ học, khi Trịnh Dao như thường lệ định kéo tay cậu, Hi Thừa đã thẳng thừng rút tay lại.
"Đủ rồi, dừng lại đi, Trịnh Dao."
Giọng cậu không lớn, nhưng lại đủ để khiến Trịnh Dao cứng đờ. Cô ta nhìn cậu, chớp chớp mắt, giả vờ ngây thơ như chưa hiểu chuyện gì.
"Anh nói gì thế? Em không hiểu."
Lý Hi Thừa nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt không có chút kiên nhẫn nào.
"Em đã bày trò đủ chưa?"
Trịnh Dao im lặng một lúc, rồi cười khẽ.
"Hóa ra anh biết hết."
Lý Hi Thừa không nói gì, chỉ lặng lẽ khoanh tay trước ngực, chờ cô ta tiếp tục.
Trịnh Dao thở dài, rồi nhún vai:
"Thôi được rồi, em thừa nhận. Em chỉ muốn thử xem Thẩm Tại Luân có thực sự thích anh không thôi."
Cô ta nghiêng đầu, nụ cười nửa thật nửa giả:
"Và kết quả thì anh cũng thấy rồi đấy. Anh ta tức giận, anh ta khó chịu, anh ta tránh mặt anh mấy ngày liền. Rõ ràng là thích anh thật."
Lý Hi Thừa nhìn Trịnh Dao một lúc lâu, rồi chỉ lạnh nhạt nói:
"Trò trẻ con."
Trịnh Dao nhún vai.
"Vậy giờ anh định làm gì?"
Lý Hi Thừa không đáp, chỉ xoay người rời đi.
---
Thẩm Tại Luân ngồi trong căng-tin, mặt mày ủ rũ, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Mấy ngày nay cậu không còn dám đến gần Lý Hi Thừa nữa, nhưng tâm trạng lại chẳng khá hơn chút nào.
Ngay lúc ấy, một bóng người xuất hiện trước mặt cậu.
Thẩm Tại Luân ngước lên, còn chưa kịp phản ứng thì Lý Hi Thừa đã kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Chuyện giữa tôi và Trịnh Dao, cậu hiểu nhầm rồi."
Thẩm Tại Luân ngẩn người.
Lý Hi Thừa nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói:
"Cô ấy là em họ tôi."
Thẩm Tại Luân sững sờ, miệng hơi hé ra nhưng không biết nên nói gì. Cậu không ngờ sự thật lại là như vậy.
Lý Hi Thừa tiếp tục, giọng vẫn đều đều như mọi khi:
"Cô ấy chỉ đang thử cậu thôi."
Thẩm Tại Luân im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên... cảm thấy bản thân quá ngu ngốc.
Cậu tức giận cúi đầu, không phải tức giận vì Trịnh Dao mà là tức giận vì chính mình.
Lý Hi Thừa thấy vậy, khẽ thở dài.
"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa."
Thẩm Tại Luân cắn môi, rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Hi Thừa. Một lúc sau, cậu nhếch môi cười, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo chút bực bội:
"Có phải cậu đang đắc ý lắm không?"
Lý Hi Thừa bình thản đáp:
"Ừ."
Thẩm Tại Luân: "..."
Tên này đúng là không biết nói chuyện mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top