10
Thẩm Tại Luân nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại, lòng đầy rối bời.
Cậu không thể ngừng nghĩ đến buổi học hôm nay—Lý Hi Thừa ngồi sát bên, giọng trầm ổn giảng bài, thỉnh thoảng còn nghiêng người nhìn vào vở của cậu. Mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, trái tim cậu lại lỡ một nhịp.
Thẩm Tại Luân kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm: "Mình sắp yêu cậu ấy thật rồi…"
Cậu chợt nhớ ra gì đó, vội vàng cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lương Trinh Nguyên.
[Tại Luân]: Mày đã tỏ tình với Tống Tinh chưa?]
Mất một lúc sau, Lương Trinh Nguyên mới trả lời.
[Trinh Nguyên]: Hỏi gì bậy bạ vậy?]
Thẩm Tại Luân bật cười, nhanh tay gõ tiếp.
[Tại Luân]: Chả phải mày thích cậu ta sao? Định giấu tao à?]
[Trinh Nguyên]: Khùng, làm gì có.]
[Tại Luân]: Giả vờ vừa thôi, mày thích cậu ta hai năm cấp hai rồi đấy, tao còn không biết chắc?]
Lương Trinh Nguyên im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng nhắn lại.
[Trinh Nguyên]: …Mày phiền thật đấy.]
[Tại Luân]: Ừ, phiền hơn nữa cũng được, quan trọng là mày định làm gì? Không tỏ tình thật à?]
[Trinh Nguyên]: Không biết, sợ lắm.]
[Tại Luân]: Sợ cái gì?]
[Trinh Nguyên]: Sợ mất đi một người bạn, sợ không thể nhìn thấy cậu ấy cười với mình như trước nữa…]
Thẩm Tại Luân nhìn tin nhắn, bất giác im lặng.
Cậu hiểu nỗi lo đó.
Bởi vì chính cậu cũng đang bước trên một con đường tương tự—một con đường mà ở cuối có thể là tình yêu, cũng có thể là đánh mất.
Cuối cùng, cậu gõ một tin nhắn thật chậm rãi.
[Tại Luân]: Dù thế nào thì tao vẫn mong mày dũng cảm. Tao tin rằng, nếu là Tống Tinh, cậu ấy sẽ không để mày biến mất đâu.]
Bên kia không trả lời ngay, có lẽ Trinh Nguyên đang suy nghĩ rất nhiều.
Thẩm Tại Luân đặt điện thoại xuống, nhìn trần nhà.
Cậu nghĩ về Lý Hi Thừa, về ánh mắt sâu thẳm của cậu ấy, về cách cậu ấy chậm rãi giảng bài cho cậu.
Nếu một ngày nào đó, cậu cũng phải đối mặt với nỗi sợ của Trinh Nguyên… Liệu cậu có đủ dũng cảm không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top