Quá khứ

Sinh nhật 18 tuổi của bạn thân, theo lời hứa, Ngụy Hinh đã đến bar cùng cô ấy.

Cũng chinh vào tối hôm ấy, cô gặp Phó Thiệu và đặt nét bút đầu tiên cho tình cảm của hai người.

Lần đầu tiên trong hơn 17 năm cuộc đời, Ngụy Hinh có một vòng tay ngoài gia đình sưởi ấm cho mình trong những ngày tháng 1 lạnh giá. Ngụy Hinh và Phó Thiệu yêu nhau rất nhẹ nhàng, giống như ánh mắt lần đầu họ trao nhau, không mãnh liệt tình cảm nhưng sâu sắc, êm đềm.

Từ ngày yêu anh, cô lại thỉnh thoảng trốn một buổi chiều học thêm Tiếng Anh, cùng anh nắm tay, lang thang qua những con phố, hay ngồi ở một quán café nào đó, nhâm nhi tách Cappucino ấm áp lòng người. Cũng có đôi khi, cô sẽ đến nhà anh, ôm nhau cùng nằm trên chiếc giường được bọc khăn trải màu ghi mà cô thích nhất, làm tan đi cái lạnh mà thời tiết để lại trên cơ thể của cả hai.

Tình yêu của hai người cứ êm đềm như vậy cho đến một ngày tháng 2, thời tiết vốn dĩ lạnh nhưng làm sao giá buốt được bằng lòng người.

Hóa ra, Cappucino có nhiều người uống đến thế, ga trải giường màu ghi cũng không phải chỉ mình cô thích. Hóa ra, trên đời này lại có người giống người đến thế, từ bóng lưng cho đến sở thích hay thói quen.

Cô đến dũng khí tìm anh hỏi cũng không có, có lẽ bởi vì sợ anh sẽ thừa nhận chăng? Hay là sợ anh sẽ lưỡng lự tìm câu trả lời sao cho thỏa đáng? Chính sự yếu đuối khiến cô luôn gắng mỉm cười trước mặt anh như thể không có chuyện gì xảy ra, khiến cô luôn tự lừa dối bản thân mình rằng tất cả chỉ là trùng hợp.

Nhưng tự lừa dối thì sao có thể là sự thật được cơ chứ. Vào ngày lễ mà các cặp đôi tay trong tay hạnh phúc cùng nhau, cô biết được chân tướng.

Cô gái ấy là bạn gái cũ của anh. Họ yêu nhau từ đại học, vì cô ấy đi du học và định cư ở nước ngoài nên hai người chia tay nhưng anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều.

Ngày hôm đó, chính anh thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu cô gái ấy. Anh nói:" Anh xin lỗi."

Ngụy Hinh mỉm cười, không nói gì, quay lưng bước đi.

Ngày tháng 2 vốn lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng lại không lạnh bằng tim cô.

Mối tình tuổi 17 luôn để lại cho con người sự nuối tiếc, với Ngụy Hinh cũng vậy. Nhưng con người mà, không có tình yêu thì vẫn phải bước tiếp, đặc biệt là ở tuổi của cô. Trước mặt cô là kì thi quan trọng vào ngưỡng cửa đại học. Cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi...

Nỗ lực không ngừng nghỉ của cô suốt hơn 4 tháng đã được đền đáp, Ngụy Hinh đã thành công nhập học vào ngành học mà cô thích tại trường đại học hàng đầu cả nước.

Cuối cùng cô cũng làm được, đáng tiếc lại không có anh ở đây.

Thực ra cũng không có gì là quá đáng tiếc cả, tháng 7 đến mang theo cái nóng của mùa hè, thuận tiện cũng xua tan đi cái lạnh giá trong trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh