Uy hiếp !!!
Bên trong phòng cấp cứu vẫn im lặng không động tĩnh. Bên ngoài tất cả đều căng thẳng chờ đợi, ai cũng bày ra vẻ mặt nhăn nhó khó coi, chỉ có cô là bình thản đến lạ. Người bác sĩ lúc nãy đã rời đi, để lại cho cô một câu:
" Cô gái nhỏ, sau này đừng tự làm mình bị thương nữa, sẽ làm người khác đau lòng đấy!"
Sau khi anh ta đi Uy mới lên tiếng chửi rủa:
" Cái tên đó muốn cưa chị dâu tôi sao? Mơ đi còn Lục Khải Uy tôi ở đây thì sẽ không để cho anh có cơ hội đó đâu!"
Chuông điện thoại lại vang lên vẫn là Tiểu Kiên gọi.
Tiểu Kiên:" Chị hai, em đã mang sđt đó đi điều tra rồi nhưng tiếc là nó chỉ là số tạm thời, không đăng kí gì cả!"
( Ở đây là sim rác nha mấy chế 😂). Còn một chuyện nữa, lão đại bị thương người trong bang đang rất loạn, các bang có thù địch với Hắc bang đang chuẩn bị hành động, giờ phải làm sao?"
Doanh:" Cậu cố gắng tung tin đồn anh ấy bị tai nạn giao thông áp chế tin đồn hiện tại, ra sức trấn an bọn họ, đừng để suy nghĩ lung tung, nói là tôi đang ở cùng anh ấy, thời gian này chúng tôi chuẩn bị đám cưới nên sẽ ít đến bang. Có gì cứ báo cho tôi, tôi sẽ truyền lời, tuyệt đối không để họ nghi ngờ!"
Tiểu Kiên lập tức làm theo lời cô dặn, phong toả tin tức, trấn an tổ chức, vì giờ chỉ còn có cách này thôi.
Cô nhìn sang Vũ bà Uy:
" Uy, cậu mau đi ngăn chặn tin đồn lan trong bệnh viện, không được để ai biết Triết đang ở đây, càng không được để ai biết tình hình của ấy! Vũ, cậu về bang giải quyết nạn trước mắt, nhất định phải làm cho những bang có ý định với Hắc bang phải từ bỏ. Còn về công tác tư tưởng cứ để cho Tiểu Kiên lo, có gì cứ nói bọn tôi đang lo cho đám cưới tạm thời không đến bang, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi!"
Nghe xong sự sắp xếp ngăn nắp, ổn thoả thì bọn họ mới chợt hiểu ra, thì ra cô tạo ra vẻ kiên cường cho những người có tham vọng không dám làm hành động. Ngược lại nếu cô than khóc thì tin đồn này sẽ lan nhanh như cá gặp nước. Nhưng trong tình cảnh này mà cô còn có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, thông minh đến như vậy thật làm người khác phải kinh ngạc. Đây mới là người phụ nữ của Thẩm Minh Triết.
Vũ và Uy rời đi để lại 3 cô gái với cánh cửa phòng cấp cứu hơn một tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu mở ra.
Hai người cảnh sát đi về phía cô, một người lên tiếng:
" Đường tiểu thư! Chúng tôi nghe báo là có vụ nổ súng mà nạn nhân là Thẩm tổng của tập đoàn Thẩm thị, cô là trợ lý và cũng là bạn gái của nạn nhân. có một số việc chúng tôi muốn làm rõ!"
Thấy Doanh không có phản ứng, cũng không có ý định trả lời, Dung đứng dậy:
" Đây chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn xe, làm gì có nổ súng!"
" Nhưng theo nhân chứng của chúng tôi cho biết, ở hiện trường lúc đỏ quả thật là có tiếng súng nổ, chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ ám sát mong các vị hợp tác!"
Người cảnh sát trẻ tuổi không hề biết mình đang chơi với lửa dù trước đó có người báo án đồng nghiệp đã khuyên anh ta không nên nhận vì ai cũng biết vị trí của Thẩm Minh Triết trong Hắc đạo, nhưng anh ta lại không nghe quyết nhận vụ này.
Thấy anh ta vẫn cố chấp truy hỏi tới cùng Doanh lên tiếng mà không cần nhìn mặt tên đó cũng không cần nhìn biểu hiện của hắn:
" Chuyện của Hắc đạo thì để Hắc đạo giải quyết, những thứ không liên quan đến mình thì không cần biết quá nhiều, chuyện này kết thúc ở đây nếu còn tiếp tục điều tra thì tôi không chắc anh còn sống đến khi án này kết thúc đâu!"
Lời hăm doạ mang theo hơi lạnh, toả ra tứ phía có hiệu lực vô cùng lớn lúc này. Hai tên cảnh sát bỏ đi với vẻ mặt cắt không còn giọt máu.
Một lát sau cửu phòng cấp cứu cũng được mở ra, Doanh vẫn ngồi đó không phản ứng. Dung và Kỳ cùng chạy đến:
" Bác sĩ Triết sao rồi?"
Người bác sĩ nhìn sang Doanh, ông biết Doanh cũng rất lo lắng nhưng với tình trạng hiện giờ cô không thể nào loạn được, cô phải giữ bình tĩnh, vì Triết, vì Thẩm thị còn vì cả...
" Không sao rồi, cũng may đưa vào viện kịp thời nếu không thì..."
Trong lúc mọi người thở phào nhẹ nhỏm thì Doanh lên tiếng:
" Viên đạn trúng ở đâu?"
Vị bác sĩ hơi ngạc nhiên vì ông chưa hề nói Triết bị thương do trúng đạn vậy mà cô cũng biết, ông vốn dĩ không muốn nhắc tới chuyện này vì sợ cô sẽ đau lòng nhưng cô đã hỏi thì ông cũng không giấu nữa
" Viên đạn chỉ cách tim 3 cm!"
" Khi nào tỉnh?"
" Anh ấy không rơi vào hôn mê nên chỉ cần thuốc mê tan hết khoảng 48 giờ nữa sẽ tỉnh!"
" Tôi cần viên đạn!"
" Được rồi! Lát nữa sẽ có y tá mang đến cho cô!"
Cô đem viên đạn đi giám định, đúng là hắn người, vẫn núp trong bóng tối chơi trò mạo hiểm với cô.
Một lát sau Tiểu Kiên lại gọi cho cô.
Tiểu Kiên:" Chị hai! Em vừa nhận được tin, ba của chị..."
Cô nghe tới ba thì loạn lên:
Tiểu Doanh:" Ba tôi làm sao?"
Tiểu Kiên:" Ở ngôi nhà nơi ba chị đang sống em phát hiện được một nhóm người mang theo vũ khí mai phục xung quanh, chỉ là không biết rõ họ có bao nhiêu người, liệu có còn ẩn trong những nơi khác hay không nên em chưa dám hành động!"
Cô đoán không sai bọn người này đúng là khó lường
Tiểu Doanh:" Cậu đừng hành động chắc chắn bọn chúng sẽ ra điều kiện với chúng ta, đừng cho ai biết đồng thời điều một vài người giỏi đến khu vực gần đó bảo vệ an toàn cho ba tôi!"
Tiểu Kiên:" Chị yên tâm sẽ không ai biết chuyện này đâu, nhưng chị cũng phải cẩn thận với điều kiện của hắn!"
Doanh đi vào phòng thăm Triết như không có chuyện gì xảy ra, Dung và Kỳ đã rời khỏi từ lâu, giờ chỉ còn một mình cô tựa vào ghế mệt mỏi và một con người đang nằm trên chiếc giường trắng nhắm chặt hai mắt không động đậy. Sau khi nghe một cú điện thoại từ một số lạ, sắc mặt cô còn kém hơn trước
" Triết! Em xin lỗi, em không còn lựa chọn nào khác!"
————————
End chap nha các tình yêu❤❤❤
Sao cho Mai nha❤❤❤
Dạo này vào học Mai bận quá nhưng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian ra chap cho mn, cũng báo luôn nếu muốn một ngày một chap thì Mai không viết nhiều được, nhưng hai ngày một chap thì sẽ ra dài hết sức có thể cho mn. Mn chọn đi rồi cmt cho Mai biết nha❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top