Phản bội và cái giá

    Cô ngồi bên giường bệnh của Triết, bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp nắm chặt bàn tay lạnh lẽo sưởi ấm cho anh. Trong đầu cô bỗng chốc vang lên tiếng nói của người đó:" Nếu cô làm tốt chuyện này chẳng những ba cô sẽ không sao mà có thể tôi sẽ cho cô biết tôi là ai?"
   Giọng nói lạnh tanh mang âm sắc thống lĩnh mọi thứ khiến cô bất giác run lên. Mặc dù cô không hiểu về người này cũng không biết hắn ta là ai nhưng cô có cảm giác giông bão sắp đến rồi. Cò thể qua chuyện lần này nó sẽ thay đổi cuộc đời cô nhưng cô không còn đủ sức để làm gì khác, hắn đang khống chế ba cô người của hắn có thể nổ súng bất cứ lúc nào, Triết thì lại như thế này căn bản không thể nào giúp cô được, cô không có nhiều thời gian, cô không thể đem mạng sống của ba ra đùa ông đã vì cô mà làm quá nhiều chuyện rồi. Hàng vạn chữ không hiện lên trong đầu cô, được rồi cô sẽ ích kỉ một lần vậy: Triết! Em xin lỗi!!!
    Cô lấy điện thoại ra gọi cho đàn em của anh.
    Doanh Doanh:" Chào cậu! Tôi là Kỳ Doanh lãnh đạo của Chiến Thiên bang!"
    Tiểu Hắc:" Dạ! Chào chị, không biết có gì không ạ?"
    Doanh Doanh:" Bây giờ lãnh đạo không được khoẻ tôi sẽ tạm thời điều hành mọi công việc trong bang! Tôi muốn biết gần đang bang có vận chuyển lô vũ khí bí mật nào không?"
    Tiểu Hắc:" Có! Lão đại chưa nói với chị sao? Tất cả mọi người trong bang đều biết chắc là chưa kịp nói thì đã..."
    Doanh Doanh:" Tôi biết rồi! Bây giờ cậu cho tôi địa chỉ cất vũ khí, tôi muốn kiểm tra một chút!"
    Tiểu Hắc:" Dạ! Địa chỉ là XX mật khẩu là XXX XXX "
    Doanh Doanh:" Cảm ơn cậu!"
    Đúng như hắn nói, anh đang vận chuyển lô vũ khí hạng nặng để chuẩn bị cho cuộc chiến với hắn, điều này đối với hắn mà nói không có lợi chút nào. Hắn muốn cô lấy địa chỉ cất giấu cho hắn.
    Doanh:" Địa chỉ là XX mật khẩu XXX XXX, còn lại anh tự lo đi!" – Cô điện thoại cho hắn báo tin.
    Hắn vừa nhận được tin liền tắt máy cũng không nói là khi nào sẽ cho cô gặp mặt hắn.
    Trong những ngày anh chưa hồi phục thì cô là người thu xếp mọi công việc trong bang. Mặc dù anh đã tỉnh lại sức khoẻ cũng khá hơn nhưng cô lại không cho anh xuất viện, không chỉ vì lo cho anh mà còn vì cô sợ nếu anh trở lại kế hoạch tên kia cùng lúc tiến hành thì mọi tội danh anh điều phải gánh hết.
    Đang ngồi trong phòng bệnh cùng anh thì điện thoại của cô lại rung lên, Tiểu Kiên?
    Tiểu Kiên:" Chị hai trong bang có chuyện lớn"
    Doanh:" Chuyện gì?"
    Tiểu Kiên:" Kho vũ khí mới chuyển về đột nhiên ... phá nổ!"
    Doanh:" PHÁ NỔ?"
    Cô la lên như không tin vào tai mình, cô tưởng hắn sẽ chiếm lấy kho vũ khí ai ngờ hắn lại phá hủy chúng!
    Tiểu Kiên:" Chị hai, lần này thiệt hại rất lớn, ngân sách của bang đã hao hụt đến mức cạn kiệt, các công ti của các lãnh đạo khác trong bang cũng đang trong tình trạng lung lay!"
    Doanh:" Được rồi! Tôi về trụ sở bang ngay!"
    Cô định đi thì bị Triết giữ lại anh kiên quyết muốn cùng cô về bang.
--- Trụ sở Hắc bang ---
    Doanh và Triết bước vào trụ sở bang với vẻ mặt khó coi. Mấy lão già đã tập hợp đầy đủ, Vũ, Uy cũng lo lắng đến phát điên. Rõ ràng là kho vũ khí này chỉ toàn là súng và đạn, lấy đâu ra thuốc nổ mà nổ tung cả một diện tích hơn cả nghìn mét vuông. Mấy lão đang rất tức giận:
    " Kỳ Doanh cô giải thích sao đây, kho vũ khí toàn là người của cô canh phòng bây giờ xảy ra chuyện, cô không lên tiếng à?"
    Triết có vẻ không vui khi nghe bọn họ chấp vấn cô:
    " Các người làm việc không cẩn thận đến khi xảy ra chuyện lại đổ cho cô ấy, sao lợi nhuận bang không ai chia cho cô ấy phần nhiều hơn vậy!"
    " Cậu không biết từ khi cậu nằm viện chuyện trong bang luôn do cô ta quản lý, kho vũ khí đáng lẽ chúng tôi cho người đến giám sát hộ, nhưng cô ta lại đuổi bọn họ về hết, cậu nói xem cô ta làm vậy là có ý gì?"
    Vũ cũng không nhịn được mà lên tiếng:
    " Bang xảy ra chuyện thì cô ấy cũng bị ảnh hưởng chứ không riêng gì các người, cô ấy việc gì phải làm chuyện bất lợi cho mình chứ?"
    " Cái đó thì phải hỏi cô ta!"
    Uy cũng lên tiếng phản bác:
    " Dẹp cái thói đổ lỗi cho người khác đi, các người nhìn lại xem mình có làm gì ra hồn cho bang chưa, chỉ giỏi ăn chia, giở trò ly gián!"
    " Nếu cô ta không làm sao lại không lên tiếng bác bỏ, im lặng cứ như đang thừa nhận!"
    Lão ấy nói đúng cô làm sao có thể bác bỏ khi chuyện đó do chính cô gây ra. Nhưng hiện giờ cô không thể làm gì hơn đành im lặng chấp nhận lời sỉ nhục nặng nề từ bọn họ, hơn hết là sự dày vò khi anh, Vũ và Uy lên tiếng bảo vệ cô, họ tin cô như vậy mà cô lại...
    Tiếng điện thoại cô vang lên là tin nhắn của Tiểu Kiên, lại chuyện gì nữa đây nếu hắn cứ báo tin xấu hoài cô sợ mình không trụ nổi nữa. Chần chừ một lúc mới mở ra coi. Tiểu Kiên: Chị hai! Bọn người nguy hiểm đã rút lui khỏi vị trí của ba chị rồi!"
    Nhìn thấy tin nhắn này sắc mặt cô như giản ra đôi chút, Triết cũng thấy biểu hiện của cô rất lạ, cô đang căng thẳng điều gì chứ?
    " Đừng lo, bọn họ không có chứng cứ, em đừng sợ!" – Anh sợ cô hoảng loạn nên trấn tĩnh cô lại.
    Nhìn thấy sự quan tâm của anh, cô thực sự không thể nào giấu diếm được nữa. Cô nhìn thẳng vào mặt bọn họ như lấy can đảm cho chính bản thân mình.
    " Đúng vậy! Tôi chính là người để lộ địa chỉ cho người khác biết! Nhưng tôi có thể thề rằng, ngoại trừ chuyện này ra tôi chưa từng là chuyện gì có lỗi với bang cả!"
    Mọi người như không tin vào tai mình, cô vừa nói gì vậy? Đang nhận tội sao? Triết thực sự đã mất bình tĩnh, đập mạnh tay xuống bàn:
    " Em có biết mình đang nói gì không?"
    Cô nhìn thẳng vào mắt Triết:
    " Là người đó! Hắn dùng ba uy hiếp em, em không thể làm gì khác !"
    Anh như gục ngã trong từng lời thú nhận của cô, là cô làm sao? Không! Cô vì ba mình nên mới phản bội lại tổ chức, đúng vậy, anh luôn tin cô trong mọi trường hợp và cũng sẽ bảo vệ cô bằng cả sinh mạng của mình.
    Mấy lão đó không giấu giận dữ đứng dậy:
    " Cô thật là... Nếu cô ta đã nhận mình làm thì tiếp theo cũng phải chịu trách nhiệm rồi!"
    Triết ném cho lão ta cái nhìn khinh bỉ, bình thường lão ta dỗ ngọt cô bao nhiêu, đổi lại biết bao nhiêu lợi nhuận, vậy mà bây giờ lại trở mặt.
    " Được! Tôi sẽ chịu phạt!" – Cô cắn chặt môi nói ra, vì nếu không làm vậy Triết sẽ vì cô mà chống lại mọi người ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ lợi dụng chuyện này đá anh ra khỏi ghế lãnh đạo.
    Anh đã cố gắng rất nhiều để có được nó, cô không thể nhìn anh mất đi nó vì mình. Anh không tán thành ý định này của cô;
    " Anh là lãnh đạo, anh cũng có lỗi không biết quản lý người trong bang gây ra thiệt hại lớn cho bang, anh cũng nên chịu phạt"
    " Không phải! Lúc đó anh ở trong bệnh viện hoàn toàn không liên quan không cần vì em mà chịu phạt!" – Cô tất nhiên là không đồng ý với anh, anh mới xuất viện vết thương chưa lành hẳn còn hình phạt trong bang lại quá tàn khốc cô không thể để anh mạo hiểm được như vậy quá đúng ý của tên kia.
    Cô gái của anh sao lại cứng đầu tới mức này, anh bảo cái gì cũng không nghe, chỉ biết làm theo ý mình. Lão kia nói tiếp:
   " Nếu cô đã muốn chịu phạt thì chúng tôi đơn nhiên không cản, nhưng hình phạt phải là hình phạt dành cho lãnh đạo"
    " Tại sao?" – Anh tức giận gằn giọng tra hỏi
    " Vì lúc đó cô ta là lãnh đạo!"
    Triết cũng sững sờ vài giây đúng vậy điều này không thể thay đổi được, tại sao lại như vậy chứ?
    ———————
    Chap mới đây!!! Cảm ơn mn đã theo dõi truyện của em❤❤❤
    Sao cho em đi ạ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top