Không hổ danh là chị dâu của Hắc ám bang !!!
Sau chuyện Doanh nổi giận đánh người trước cổng trường, thì tất cả nữ sinh trong trường gần như không dám đến gần cô, một phần vì cô đang có quan hệ mập mờ với Thẩm đại thiếu gia quyền lực của trường, phần vì không muốn làm nạn nhân kế tiếp ăn hai bạt tay cùng lúc. Còn cô thì không mấy quan tâm đến những chuyện đó, đâu phải lần đầu cô đánh người chỉ là từ lúc vào trường này cô đã cố gắng kiềm chế không gây hấn với ai, nhưng không có nghĩa là họ được quyền bắt nạt cô.
Giờ ra chơi, mọi người đều làm những gì họ thích nhưng đối với cô chẳng có gì là cô thực sự thích. Có lẽ cô đã trưởng thành rồi tâm tư cứ như cái tảng băng ngồi kế bên. Nhắc tới tảng băng bên cạnh mới nhớ, cái tên làm biếng này từ lúc chuyển sang ngồi với cô cũng lây cho cô cái tính ít nói của hắn, rèn luyện cô thành một đứa không biết xấu hổ lúc nào hắn cũng nhìn cô bài không chịu học, tập không chịu chép à mà hắn đi học như đi dạo có khi nào đem tập đâu, mới đầu cô ngại đỏ mặt nhưng về sau thì.....quen rồi!
Đang ngồi suy nghĩ mông lung thì Khải Uy từ đâu chạy tới, thở không ra hơi gấp gáp thông báo:
" Chị dâu không xong rồi! Người hôm bữa chị đánh là con gái của chủ tập đoàn Hứa thị, giờ cô ta đang ở trên sân thượng của trường đòi tuyên chiến với chị kìa!"
Tất cả một người nghe xong đều kéo nhau lên sân thượng mặc dù nhân vật chính còn ở đây. Cô đứng dậy, điềm nhiên bình tĩnh:
" Đi thôi!!!"
Cô chưa ra khỏi chỗ ngồi thì đã bị cái tảng băng kế bên ngăn lại, anh giữ chặt cổ tay cô:
" Để tôi!"
Khải Uy buộc miệng chen vào một câu:
" E rằng chuyện này cậu không can thiệp được rồi, nghe nói công ti của ba cậu đang có dự án lớn với Hứa thị, có lẽ sau này cô ta có thể sẽ dùng tư cách Thiếu phu nhân Thẩm thị để nói chuyện với chị dâu đó!!!"
Ánh mắt Triết nhìn Uy như muốn xé tan cậu ta thành trăm mảnh.
"Cậu nghĩ tôi sợ?"
" Cậu thì chắc chắn không rồi! Cậu có bao giờ nghe lời ba mình đâu chứ!'
" Biết vậy là được rồi!"
Cả 3 cùng nhau lên sân thượng, giữa đường thì gặp Ân và Kỳ. Thì ra Tiểu Kỳ biết chuyện nên chạy đi nói với Từ Ân. Kỳ chạy lại ôm tay Doanh:
" Doanh! cái hạn người này cậu phải đánh cho bỏ ghét ỷ thế làm càn không coi ai ra gì"
Doanh bật cười vì câu nói của Kỳ cứ như cô rất thần thông quản đại, ngửa tay làm mưa lật tay sấm chớp vậy:
" Mình tưởng cậu sẽ cản mình, ai ngờ.... Thôi nhường cho cậu đánh!"
" Không nha! Lý lịch mình trong sạch lắm việc gì phải vì thứ bỏ đi mà làm dơ cả tờ lý lịch trắng tinh phát sáng của mình!"
Hai cô gái vui đùa nói chuyện với nhau mà không biết có hai cặp mắt sắc bén, vô hồn đang trừng nhau như hai tình địch lần đầu gặp mặt. Doanh quay sang Ân:
" Anh đi theo xem à?"
Ân lập tức nhìn sang cô với đôi mắt nhẹ nhàng trìu mến khác hẳn đôi mắt ban nãy nhìn Triết :
" Không phải ! Đến cản em đó, bỏ đi dù sao em cũng đã đánh cô ta rồi!"
" Lần trước em đánh cô ta là vì cô ta xúc phạm em, còn lần này là vì cô ta dám thách thức em. Em phải cho cô ta biết thế nào là cư xử đúng mực với người khác !"
Nói xong cô quay đi Tiểu Kỳ và Từ Ân cũng chạy theo. Triết đứng như trời trồng cô căn bản không cần anh bảo vệ, cô mạnh mẽ hơn anh tưởng. Uy có vẻ cười thầm:
" Này ! Được đấy! Không hổ danh là chị dâu của Hắc ám bang!"
Lên tới sân thượng cảnh tượng thật khiến người ta khó quên, một khu rộng lớn với độ cao 12m cùng hàng trăm con người.
Hứa Kim Dung con gái duy nhất của chủ tập đoàn Hứa thị hùng mạnh, sau lưng cô ta là một đám con gái ẻo lã, cũng khoảng chừng 10 hay 15 gì đó. Doanh bước lên nhìn cô ta khinh bỉ, cô ta thấy Triết đi cùng Doanh thì có chút hụt hẫng nhưng vẫn lên giọng mắng chữi:
" Đường Kỳ Doanh! Cô nghĩ sao lại dẫn Triết tới đây, cô thừa biết Triết không đánh con gái mà còn cố tình đưa anh tới cô muốn Triết mất mặt sao?"
Xin lỗi Doanh cũng đâu phải ăn chay niệm phật, mở miệng ra là từ bi, phổ độ chúng sinh:
" Hứa đại tiểu thư! Cô tính làm gì với cái đám ẻo lã môi son mặt phấn ở sau vậy. Đánh bọn họ tôi còn thấy nhục chứ đừng nói tới Triết!"
" Cô....lần trước cô đánh tôi trước mặt mọi người , Hứa Kim Dung này chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục lớn tới vậy!"
" Chắc là cô quên lần trước là ai mở miệng mắng người trước, nhưng mà không sao từ nhỏ đến lớn tôi cũng bị mắng nhiều rồi, cho nên tôi không cho phép mình chịu thêm bất kì sự áp bức nào nữa!"
Doanh bước lên phía trước vài bước Triết và Ân tính ngăn lại nhưng Mỹ Kỳ trấn an hai người họ:
" Nè! không sao đâu hai người cản gì chứ, Doanh nhà chị không yếu đuối vậy đâu! "
Ân có vẻ lo lắng:
" Em còn nói bên kia cho dù có yếu thì cũng đông !"
" Uiss cái đám gà mờ đó làm gì được cậu ấy, cậu ấy học võ không phải để chơi đâu!"
" HỌC VÕ ?" - Ân và Triết đồng loại kêu lên.
Kỳ khẽ cười:
" Đừng có la lớn bên kia người ta sợ chạy mất thì làm sao đánh được!"
Thấy vẻ ngạc nhiên của hai người họ cô nói tiếp:
" Thật ra từ nhỏ Doanh hay bị mấy đứa bạn trêu là không có mẹ nên cậu ấy thường hay đánh nhau với tụi nó. Ba cậu ấy thấy ngày nào cậu ấy cũng bị thương đến rách da chảy máu nên cho cậu ấy đi học võ để tự bảo vệ bản thân, vì sợ cậu ấy chết khi chưa kịp lớn.!"
Uy nghe thấy cũng rùng mình:
" Có nghiêm trọng vậy không ?"
" Cậu không tin thì thôi chứ nhìn cậu ấy đánh nhau với cả 6 đứa con gái hồi cấp 2 tới giờ tôi còn sợ, mà không sao cậu ấy sắp phá kỉ lục của chính mình rồi lần này là hơn 10 đứa!"
—————————
Mọi người ơi em nghỉ tay chút mỏi quá rồi ạ!!! Hẹn chap sau, à sao của mình nữa nha ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top