Huyết tẩy ngày cầu hôn!!!
Triết và Vũ quyết định sẽ cầu hôn Doanh và Kỳ thay cho lời xin lỗi. Vì ý định này mà Thẩm thị và KAYS đã liên minh với nhau thu mua lại khách sạn 7 sao bậc nhất thành phố, đổi tên thành lavender loài hoa mà Doanh thích nhất. Khách sạn chủ yếu trang trí theo hai màu chủ đạo tím và trắng. Sắc tím hoà nhã, dịu dàng của lavender, màu trắng tinh khiết đến khó tả không gian tinh tế với mùa hương nhè nhẹ thanh mát, ánh đèn màu vàng đầy kiều diễm lấp lánh điểm tô thêm muôn ngàn bông hoa lavender nho nhỏ sáng rực giữa đêm đen.
Doanh và Triết, Kỳ và Vũ cùng bước vào trong nhưng điều kì lạ ở đây là hai cô gái này không hề biết mục đích của buổi tiệc, bọn chỉ biết là hôm nay là vũ hội của Thẩm thị và tập đoàn KAYS thôi. Nhưng khi đứng trước cửa nhà hàng nhìn cái tên lavender Doanh như hiểu ra điều gì đó:
" Triết! Cái tên này nghe lạ quá, trước giờ em chưa hề biết có nhà hàng tên này!"
" À! Thì anh thu mua nên muốn đổi tên lại không biết lấy tên gì nên lấy đại loài hoa em thích nhất vậy!"
Thật ra cô cũng nhìn ra hôm nay là ngày không bình thường như cũng không muốn lật tẩt anh nên đành im hơi lặng tiếng tỏ vẻ không biết gì. Bước vào trong đều đầu tiên cô cảm nhận được chính là mùi hương lavender ngọt ngào dịu nhẹ lan toả khắp căn phòng. Chiếc váy dạ hội nổi bật của cô làm cho cô tăng thêm sự yêu kiều duyên dáng, cô như một nàng tiên áo xanh lạc vào khu vường đầy hoa lavender, sắc tím ngọt lịm cùng sắc xanh hoà nhã tất cả khung cảnh ở đây như mang một nét huyền diệu cổ tích, nhưng chân thật vô cùng.
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào bọn họ không những vì họ là nhân vật chính của buổi tiệc mà còn vì sự lộng lẫy thanh cao ít ai bì kịp. Ánh mắt sắc bén của cô dừng lại trên người một người đàn ông bận Âu phục màu đen, bóng lưng quá đổi quen thuộc khiến môi cô mấp máy:
" Ba...ba..."
Cô chắc chắn mà cũng không rõ có phải là ba hay không, nhưng cảm giác này nó ấm áp thân quen đến kì lạ. Người đó quay lại nhìn cô, gương mặt hơi già nua khẽ nhăn lại một nụ cười hiền từ treo trên miệng, đôi tay dang rộng chờ đón đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Đúng rồi! Cảm giác này, nụ cười này, ánh mắt này, sự ấm áp, yêu thương, che chở suốt cả cuộc đời này cô cũng không bao giờ quên được. Cô chạy đến sa vào lòng ba, mọi trắc trở của cuộc đời như dần tan biến, trong vòng tay ba bình yên đến lạ, không biết bao lâu rồi cô không có cảm giác được tình yêu thương của ba che chở, nhưng thế này thật là tốt.
" Con gái có nhớ ba không? Có tự chăm sóc tốt cho mình không đấy!"
Cô ngước lên nhìn ba đôi mắt đỏ hoe nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống, con gái của ông vẫn luôn mạnh mẽ từ ngày cô sinh ngoại trừ lúc chào đời không còn lần nào ông nhìn thấy cô khóc, cho dù bị đánh rất đai nhưng cô vẫn cứ không khóc, đó rốt cuộc là mạnh mẽ hay cố chấp.
" Ba! Sao ba lại ở đây?"
Triết đi lên nắm lấy tay cô:
" Là anh đón ba lên, chuyện của chúng ta ba cũng đã biết rồi!"
Đúng vậy là anh đích thân về quê mẹ cô, đón ba cô lên, xin ông đồng ý cho anh chăm sóc cô cả đời này. Anh quỳ xuống trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo, mẫu thiết kế do anh tự tay vẽ, có một không hai đang ở trước mặt cô, viên kim cương hình trái tim nằm nghiên như nhuốm hồng vì gương mặt hạnh phúc của cô lúc này.
" Đường Kỳ Doanh! Thẩm Minh Triết anh ở đây xin thề sẽ chăm sóc em thật tốt, không bao giờ tổn thương em! Em...đồng ý làm vợ anh không?"
Cô lúc này thật sự rất vui, rất vui, cô trước nay chưa từng nghĩ anh sẽ cầu hôn cô như thế này. Anh là mẫu hoàn hảo trong mắt mọi cô gái, làm vợ anh sẽ hạnh phúc biết bao và cũng phải cố gắng và áp lực biết bao.
" Không! Em sẽ không lấy anh!"
Hả??? Tất cả mọi người đều tưởng cô sẽ không do dự mà đồng ý, ai ngờ cô lại từ chối như vậy.
" Lý do!"
Anh lhông cam lòng, anh muốn biết ại sao cô gái này lại như vậy, rõ ràng rất yêu anh nhưng lại không muốn lấy anh.
" Rất đơn giản! Anh quá lăng nhăng em không thể chia sẽ người đàn ông của mình cho người khác được!"
Cô muốn cho anh biết tính độc chiếm của cô cũng không thấp hơn anh. Anh cười nhẹ đưa ba ngón tay lên cao:
" Thẩm Minh Triết hôm nay ở đây xin thề từ nay về sau chỉ cần Doanh Doanh bên cạnh, không lăng nhănh hay tiếp cận người con gái khác. Nếu trái lời chết ngay lập tức, không rõ nguyên nhân."
" Anh đừng tưởng như vậy thì em tin anh, không cưới!"
Triết đứng dậy nét mặt không những không giận mà còn cười, mọi người xung quanh như giật mình, cha sinh mẽ đẻ tới giờ mới thấy được nụ cười của Thẩm tổng chết không đáng tiếc. Nhưng hình như có gì đó sai sai anh cười cái gì?
" Anh nói cho em biết cho dù em có đồng ý anh không thì trong đơn đăn kí kết hôn vẫn có chữ kí của em!"
Cô hơi ngạc nhiên cô đồng ý kí lúc nào nhỉ
" Anh đừng gạt em, em kí sao lại không biết? Đưa em xem!"
" Anh gửi đi rồi!"
Cái gì? Anh chơi phủ đầu cô sao?
" Nhưng rõ ràng là em không kí!"
" Em đã kí chung với hồ sơ!"
Hồ sơ? Cô nhớ khoảng khoảng 2 ngày trước anh đưa cho cô hồ sơ thu chi của Thẩm thị bảo cô kí tên xác nhận, do đang giận anh nên cô cũng không hỏi nhiều, đặt bút kí luôn không thèm nhìn, ai ngờ lại dính bẫy của anh.
Cô tính đánh anh một trận cho hả dạ thì điện thoại lại vang lên, là Tiểu Kiên.
Tiểu Kiên:" Chị hai có chuyện rồi!"
Doanh liền tránh đi chỗ khác, lúc đó điện thoại của Triết cũng vang lên, anh cũng từ từ rời khỏi nơi đông đúc.
Doanh:" Có chuyện gì?"
Tiểu Kiên:" Thanh Lam bang cho người đến sòng bạc thuộc quản lý của chúng ta quậy phá, hiện giờ mấy lão trong Hắc bang đang tức giận muốn chị cùng lão đại đến giải quyết!"
Thanh Lam bang đúng là khinh người cô muốn xử lâu rồi mà chưa có cơ hội hôm nay là bọn họ gây hấn trước đừng trách cô tàn nhẫn.
Cô trở lại sảnh khách sạn Triết nhìn thấy cô thì cũng hiểu cô đã biết chuyện. Anh quay sang nói với Vũ:
" Trong bang có việc ở đây giao cho cậu!"
Vũ gật đầu ra vẻ đồng ý, Doanh cũng nói với ba:
" Con và Triết phải về công ti gấp, dự án của bọn con xảy ra vấn đề, lát nữa bạn của con sẽ chăm sóc cho ba, đừng đi đâu một mình nha ba con không an tâm đâu!"
" Được rồi ba đâu phải là con nít"
Cô và Triết về nhà thay đồ sau đó đến thẳng trụ sở Hắc bang.
Mấy lão đó có vẻ rất giận:
" Kỳ Doanh! Cô xem bang thiệt hại lớn như vậy lại trong địa bàn của cô, từ khi nào an ninh lại lõng lẽo như vậy?"
Cô cũng không biết tại sao bọn chúng lại có thể vào trong sòng bạc ngang nhiên mà không ai thông báo với cô.
" Tôi sẽ điều tra vụ này, nhưng trước hết phải xử lý Thanh Lam bang cái đã!"
" Anh sẽ cho người giải quyết!" – Triết lên tiếng nói giúp cô.
" Không cần tự em làm được, anh đừng nhúng tay vào, nếu không thì đừng có trách!"
———————
Sorry mn mấy nay mình bận quá không ra chap mới đừng giận nha❤❤❤ Chap sau sẽ cố gắng viết nhiều hơn, tại đang gặp trục trặc trên app mình lưu rồi nhưng tự nhiên nó mất tiêu, làm mình viết lại lần thứ 3 rồi ạ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top