Tuổi 17 của tôi!

Càng ở tuổi 17, tôi lại càng nhận ra ánh mắt của mình thật nhỏ bé giữa đại dương mênh mông. Người ta thường nói càng lớn thì ta mới biết trân trọng những thứ xung quanh. Nhưng tôi lại không biết trân trọng những thứ mà tôi được có, từ một thằng nhỏ không biết ăn chơi đua đòi mà giờ, không biết từ bao giờ tôi lại học đâu ra cái thói rượu chè thuốc lá bê bết như bây giờ, càng ở tuổi 17 tôi lại càng không biết trân trọng vẻ đẹp của mình mà sẵn sàng nghe theo những lời nói của người khác để hủy hoại cái đẹp của chính mình... Mười bảy tuổi, có những chuyện nói được nhưng chẳng bao giờ làm được, suy nghĩ được nhưng chẳng bao giờ quyết định được, ước mơ được nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Có lẽ, ở cái tuổi này, tôi sợ những mong muốn của tôi chỉ là những mong muốn nửa vời, sợ đến một lúc nào đó tôi lại cảm thấy bản thân ích kỉ đến tồi tệ, sợ rằng tôi chẳng đủ mạnh mẽ để một mình đối mặt trước những chông gai, nghịch cảnh phía trước cuộc đời tôi...
mkhnhs.w

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: