Phần một : Đời có bao lần tuổi 17?

Đời người có bao lần tuổi 17, vậy sao phải chờ đợi một người không yêu ta ? Hà tất phải cố chấp ? Mong muốn yêu thương từ một người vốn dĩ là chẳng bao giờ ?
Yêu đến cháy lòng , yêu hết đau thương của năm tháng thanh xuân, yêu đến khi nhớ lại niềm đau cũng còn sôi sục .
Rồi sau này khi đi qua nhau cũng chỉ là người dưng từng đi ngang qua đời ta , mặt không còn đỏ , tay không còn run và ánh mắt thôi còn lưu luyến.
Thở nhẹ nhàng và thanh thản , không vướng bận không bi ai .
Khi đó buông bỏ là hy vọng, buông bỏ cho bản thân cơ hội, buông bỏ xa xỉ và mơ hồ , bởi vì con người chính là rất khó quên đi thứ bản thanh yêu thích , đặc biệt là thứ chưa từng có được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top