Khởi đầu
Tiếng chuông reo giữa tiết trời hạ oi ả báo hiệu buổi gặp mặt đầu tiên của các học sinh lớp 10. Trải qua một kì thi đầy cạnh tranh và áp lực, hiện diện tại ngôi trường này là những gương mặt sáng giá đầy tiềm năng. Trường THPT Hoa Thanh, nơi cực kì nổi tiếng với danh xưng "Lò đào tạo thiên tài". Nếu chỉ nghe danh, ai nấy cũng đều nghĩ đây là nơi cực kì tẻ nhạt, cũ kĩ, giáo viên nghiêm túc, gắt gao trong việc giảng dạy và quản lí học sinh.
Tuy nhiên, trái ngược với điều đó, Hoa Thanh là nơi sở hữu một vẻ ngoài nên thơ với khuôn viên tràn ngập nắng và hoa, hồ thuỷ sinh với đủ các loại cá, vườn cây tùng với những chiếc xích đu và chim bồ câu trắng giống hệt trong chuyện cổ tích. Tường xung quanh đều được bao bọc bởi hoa, cảm giác rất thơ mộng. Nếu như ban ngày, nơi đây mang vẻ đẹp như khiến chúng ta lạc vào chốn thần tiên của Alice, thì khi hoàng hôn buông xuống lại khiến chúng ta như chìm trong thế giới kì ảo lãng mạn. Hoàng hôn ở đây là đẹp nhất, nói không ngoa. Ánh chiều tà bao trùm các toà nhà, phủ đầy một màu hồng tím, gió chiều thoang thoảng vừa bình yên nhưng cũng man mác buồn. Một vẻ đẹp khiến chúng ta có thể quên hết mọi muộn phiền, chỉ muốn nhắm mắt lại, đắm mình trong gió và mây.
Một ngôi trường xinh đẹp như cổ tích, đó cũng là nơi xuất hiện những rung cảm đầu tiên của tuổi trẻ, nơi bắt đầu cho những tình yêu hạnh phúc nhưng dang dở của tuổi học sinh...
Ngày đầu tiên nhận lớp, quả thực là khó khăn với những người có tính cách nhút nhát và ngại ngùng như tôi. Ngoại trừ một người bạn từ cấp 2, quả nhiên toàn là người lạ, là những người bạn mới sẽ gắn bó với tôi suốt 3 năm cấp 3. Lớp học cực ồn ào và náo nhiệt. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, là một người còn rất trẻ. Buổi gặp gỡ đầu tiên, cô đưa ra những yêu cầu dưới dạng trò chơi để các học sinh tìm hiểu lẫn nhau: họ tên, sở thích, facebook liên lạc... Ai lấy được thông tin của nhiều người nhật trong thời gian quy định sẽ nhận được phần quà đặc biệt. Mọi người đều rất hứng khởi, ra sức chạy đi khắp nơi làm quen. Cũng chỉ là 50 con người một lớp học, nhưng đối với bản thân mà nói, đó lại là thử thách thực sự. Sau 1 hồi suy nghĩ, tôi quyết định hỏi cô bạn bàn trên đồng thời làm quen lấy lệ. Đó là một cô bé rất đáng yêu, gương mặt khả ái với tóc đuôi ngựa buộc cao, mắt sáng, mồm miệng cũng rất linh hoạt, nhìn đã thấy thông minh lanh lợi. Thuỳ Linh, cô bé tôi gặp gỡ và trò chuyện đầu tiên ấy có cùng sở thích, sau này lại trở thành một trong số những người bạn thân nhất, là nơi đáng để tin tưởng và dựa dẫm của tôi.
Trong lúc cả lớp còn hỗn loạn, mọi người tất bật chạy đua với thời gian, bỗng dưng có một bóng người hớt hải chạy vào, cất tiếng nhỏ nhẹ:
- Xin phép cô em vào lớp!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ấy. Là một học sinh nam, dáng cao gầy, đeo kính, cư xử cảm giác nhẹ nhàng như không phải... trai thẳng. Lúc đó tôi mới thầm nghĩ trong đầu : "Tại sao buổi nhận lớp mà cũng đi muộn được nhỉ, 14h30 rồi, buồn cười thật."
Cậu ấy bước vào lớp, ngồi ngay trên bàn đầu, bắt đầu lôi điện thoại ra và bấm. Cậu ấy ngồi một góc, dường như không quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Trông cực kì u ám và lạnh lẽo. Tôi cảm giác như, cậu ta còn là người hướng nội 100% chứ không phải kiểu hướng nội nửa vời như tôi nữa . Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, có lẽ mình sẽ không bao giờ làm bạn với người như thế, trông rất kì quặc. Nhưng ít ra, trong số rất nhiều người ở đây, tôi lại chú ý đến cậu.
Nực cười thật, đó chính là những cảm nhận đầu tiên của tôi khi gặp cậu ấy, người mà khiến thanh xuân của tôi trở nên rực rỡ hơn rất nhiều, người mà khiến tôi sau này cũng không thể tin được rằng tôi yêu cậu ấy nhiều đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top