Khởi đầu
Quách Hạo Hiên và Lâm Tịnh Kỳ từ nhỏ đã luôn thân thiết với nhau. Vì ba mẹ của Tịnh Kỳ là kết quả của việc kết hôn theo ý muốn của ông bà, từ nhỏ đến lớn cậu luôn phải nghe theo lời của ba mẹ mình. Sự nghiêm khắc của gia đình đã khiến Tịnh Kỳ đã sớm mất đi tiếng nói của chính mình, mặc dù kết quả học tập của cậu luôn đứng ở vị trí cao trên bảng thành tích, nhưng ba mẹ cậu lại chưa bao giờ hài lòng với điều đó..
" Con đã có thể xếp thứ hạng cao hơn nếu cố gắng hơn nữa, mẹ sẽ đăng ký cho con lớp học bổ túc vào cuối tuần."
" Nhìn con của chú Hàn đi, đứa trẻ ấy lúc nào cũng đứng ở thứ hạng đầu, con không thể cố gắng cho bằng người ta được sao?"
".." , Tôi chỉ biết im lặng mà chịu trận, không dám đáp trả dù chỉ một câu.
May mắn là ông trời không phụ lòng ai, tôi còn một người bạn thân chính là Hạo Hiên, tuy cậu ta có hơi dốt một chút nhưng lại luôn là chỗ dựa cho tôi mỗi khi cần. Cả hai nhà chúng tôi vô cùng thân thiết với nhau, nhưng ba mẹ của Hạo Hiên lại may mắn đến với nhau vì tình yêu, nên họ luôn nuôi dạy cậu ấy phải biết yêu lấy chính mình, chỉ cần Hạo Hiên vui vẻ là được.
"Con hãy cứ làm những thứ mà con thích, học hành luôn là ưu tiên, nhưng con chỉ cần cố hết sức mình là được."
Tôi luôn ước ao được như cậu ta, một cuộc sống không bị áp lực từ bất cứ thứ gì, Hạo Hiên luôn biết cách làm tôi vui, chỉ cần là Hạo Hiên thì tôi sẽ cười. Không biết từ lúc nào tôi lại mong muốn được ở cạnh cậu ấy nhiều hơn, là vì ở bên cậu ấy tôi thấy được an ủi hay là vì trái tim của tôi không chịu yên lòng đây? Thứ tình cảm này là gì chứ, đây là bệnh à? Tôi bị tâm thần ư? Sao tôi lại có suy nghĩ sẽ yêu một đứa con trai chứ? Tôi cũng không biết nữa, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, bạn bè cùng lớp của chúng tôi ai cũng nói Phong lạnh lùng vô cùng, những cô gái theo đuổi cậu ấy cũng rất nhiều vì vẻ ngoài hoàn mĩ ấy, thật lạ khi cậu ấy vẫn chưa có mối tình nào hết nhỉ. Hay là.. mà thôi, sao có thể được, một người như tôi so với cậu ấy hoàn toàn không thể đặt lên bàn cân được..
Thường ngày tôi luôn ở nhà ôn bài và kèm học cho Hạo Hiên vì cô Quách nhờ tôi, nhưng hôm nay Hạo Hiên không đến học, bình thường cậu ấy không đến thì sẽ báo trước cho tôi biết để tôi không phải đợi, gọi cho cô Quách thì tôi biết được Hạo Hiên đã rời nhà từ sớm, cô cũng không biết cậu ấy đi đâu, tôi nói có lẽ cậu ấy sẽ đến trễ và dặn cô đừng lo lắng. Trời ơi tôi cũng đang lo muốn chết đây này, cậu ta có thể đi đâu được chứ? " Con sang nhà cô Quách lấy ít đồ, mẹ cứ dùng bữa đi nhé, đừng chờ con."
Dù đã tìm kiếm khắp nơi cậu ấy thường ghé nhưng vẫn chẳng tìm thấy, tôi chợt nhớ đến một nơi đã rất lâu chúng tôi chẳng đến thăm, sao tôi có thể quên mất điều này chứ. Đây là mộ phần của nhà họ Trương, cô Trương là mẹ nuôi của cả hai chúng tôi, cô cũng có một người con trai lớn hơn chúng tôi 5 tuổi, tên là Tử Sâm, tốt nghiệp đại học Thanh Hoa ngành Y, rất giỏi nhưng anh ấy.. là một người đồng tính, sau khi hay tin cô Trương đã muốn cắt đứt quan hệ với anh, chuyện này rầm rộ ở tiểu khu của chúng tôi, tôi còn nhớ rõ đêm đó anh đã nói với tôi những lời mà tôi không thể nào nguôi..
"Anh biết anh bất hiếu, nhưng anh có làm gì sai đâu, anh chỉ thích một người.. cùng giới thôi mà?"
"Có lẽ ngay từ đầu mẹ anh không nên sinh ra anh, anh đã cố gắng biết bao để mẹ anh được tự hào mà khoe với mọi người rằng con trai quý báu của bà giỏi thế nào."
"Anh đã sai vì đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng mẹ, ánh nhìn của mọi người còn quan trọng hơn cả con trai của mẹ, anh đã sai vì cố bảo vệ người mình yêu đến cùng."
Tôi và anh tâm sự đến khuya muộn, tôi chỉ biết lặng im và nghe anh nói, lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu những gì anh đang gặp phải, anh bảo tôi nên về sớm vì cũng trễ rồi, tôi cũng chỉ nghĩ anh sẽ trở về nhà sau khi đã trút được hết bầu tâm sự. Nhưng vào đêm đó, Hạ Vũ đã tự tử, người yêu của anh đã không chịu nổi đả kích của gia đình nên đã tự kết thúc đời mình tại nhà riêng, anh Tử Sâm sau khi biết tin đã quyết định sẽ đi cùng với Hạ Vũ. Nếu biết được đó là lần cuối được nói chuyện với anh, thì tôi sẽ đưa ra lời khuyên sâu sắc hơn, có lẽ anh đã chịu đựng quá nhiều khi ở nơi này, cô Trương cũng vì thế mà sinh bệnh rồi mất, tôi và Hạo Hiên đã thay anh dựng nên mộ phần này cho nhà họ Trương.
Gạt bỏ những suy nghĩ này, tôi bắt taxi để đến được đó, Hạo Hiên đang ở đây, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy, vì chuyện nhà cô ấy nên chẳng ai thèm qua lại nữa.
"Hạo Hiên.." Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, nước mắt ướt đẫm, "Một năm qua cô ấy ở đây một mình, chắc là rất lạnh, lúc tớ đến thì đã thấy có một bó hoa bách hợp trắng."
"Hạo Hiên cậu đừng khóc, có tớ ở đây."
"Tớ vẫn nhớ bi kịch của nhà họ Trương, tớ vẫn nhớ lí do mà anh Tử Sâm ra đi, tớ căm ghét cái suy nghĩ phong kiến của bọn người ấy, gia đình họ thành ra thế này là vì ai cơ chứ?"
" Ừm, tớ cũng nhớ mà, sao có thể quên được chứ, cậu nhìn tớ này, bây giờ chúng ta về được không? Nhìn cậu đau lòng như thế này chắc chắn cô Trương sẽ không vui đâu."
Hạo Hiên nhìn tôi, cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Thời gian qua cậu ấy luôn vui vẻ mỗi khi ở cạnh tôi, lần này thì khác.
"Tớ mệt, có thể dựa vào vai cậu một chút không?"
"Cậu cứ dựa vào đi, có tớ ở đây mà, tớ.."
Cậu ấy ngủ mất rồi, tôi không nỡ đánh thức nên cứ mặc cho cậu ấy ngủ đi. Khuôn mặt của cậu ấy thật hoàn mĩ. Nhìn xem lông mi của cậu ấy này dài thật đấy.
"Tịnh Kỳ?" , Tôi giật mình, gần quá.. cậu ấy, thức dậy rồi.
"ừm, Hạo Hiên, tớ.."
"Cậu đang làm gì vậy?"
" Tớ xin lỗi, về trước đây."
Má nó, tôi ngại quá, sau này gặp lại cậu ấy sao mà dám đối mặt chứ.
"Tịnh Kỳ! Cậu đứng lại." , Cậu ấy đột nhiên giữ tay tôi lại. Tôi phải làm sao đây, chân tay nhũn ra hết rồi.
"Quay lại đây, nghe tớ nói."
"Hạo Hiên, tớ không cố ý đâu, chỉ là.."
"Thôi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện, ở đây không thích hợp."
Nói rồi cậu ấy kéo tay tôi đi, chúng tôi đi đến công viên gần nhà, Hạo Hiên để tôi ngồi xuống ghế rồi nói, "Tớ thích cậu."
"H..hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top