CHƯƠNG V
Sau lần đấy, tôi cứ sáng học tối thì qua phụ. Bố mẹ tôi vẫn chưa biết việc này, tôi cũng không định cho họ biết chuyện vì nếu biết, 2 người sẽ làm gì? Tôi cứ thế, cứ bảo là mình làm thêm ở tiệm quen để có thêm thu nhập không phụ thuộc vào gia đình nữa do đó bố mẹ tôi cũng dần tin tưởng mà không hoài nghi gì. Thực sự thì tôi cũng lo cho cái tình cảm mà mình không gọi được nó là gì... Có người nói: " Trong cuộc đời mỗi người, đôi lúc chúng ta sẽ có những cảm xúc mà chính ta cũng không thể hiểu được nó, cứ mặc nó đi" . Suy cho cùng cũng đã hơn 4 tháng rồi, chúng tôi cứ thế mà dần dần hiểu nhau, chị ấy biết rằng tôi phải lo cho việc học nên không làm gì ảnh hưởng lớn đến việc học tập của tôi. Phần nào do tuổi tác mà chị ấy hiếm khi nào làm nũng với tôi, có thể tự lập, có thể tự bươn chải để lo cho cuộc sống của mình. Tôi thật sự ngưỡng mộ những gì chị đã làm, không lệ thuộc vào ai cả. Cái gọi là thăng trầm trong tình cảm là thứ mà ai cũng từng trải qua, có lúc bạn sẽ thấy nó như một đoạn cảm xúc yêu thương vô vị trong một ngày, một tuần, một tháng rồi nếu không tìm được cách chữa nó, tình cảm ấp ủ sẽ mất. Tuy thế, có người sẽ giữ được và có người thì cứ cho theo cảm xúc mà buông xuôi. Chúng tôi ít khi nhắn tin hơn trước, tôi dần cảm thấy vô vị với những thứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, nó không là hạnh phúc như trước mà như một trách nhiệm vậy. Tôi biết không thể thất hứa nhưng liệu thế này... Có ổn không? Tôi dự định sẽ hỏi thử chị ấy về cái cảm giác nặng nhọc này.
Hôm nay là cuối tuần, quán ăn đêm mở mỗi ngày kể cả ngày nghỉ để phục vụ những người cần đến sự giải toả muộn phiền hay tìm một nơi yên bình, những người như tôi lúc trước. Tôi thường giúp chị ấy mua nguyên liệu, dọn bàn ghế hay đơn giản là để chị gặp tôi. Có lẽ riêng chuyện này chỉ hơi trẻ con tí nhưng nếu không thấy thấy mặt của thằng Hưng này một khoảng thời gian khá lâu thì chị ấy sẽ rối lên nhưng chả để lộ điều đấy ra ngoài. Tôi chờ đến lúc hết khách rồi mới có không gian riêng cho chúng tôi ngồi lại như một cặp đôi thật sự. Tiếng nhạc êm dịu với tách trà mà tôi yêu thích ngay từ lần đầu được uống. Khung cảnh dù là bao lâu đi nữa, tôi vẫn không bao giờ chán. Khác với những ngày đầu, giờ đây tôi không ngồi đối diện mà ngồi luôn trong quầy, tôi cứ ngồi đấy còn chị ấy thì vừa pha trà vừa dẹp dọn nguyên liệu. Trong đầu tôi vừa nhận ra một việc nên buộc miệng nói ra:
- Ơ mà chị này, sao chị lại pha thêm trà mỗi ngày khi sắp đóng cửa nhỉ? Cả lần đầu em đến cũng thế.
- À! Tại do cả ngày chị phải lo nhiều việc nên ít khi dư thời gian để tận hưởng lắm. Khuya đến chị mới có thể làm những gì mình muốn.
Phóng lao thì phải theo lao thôi, thuận đà tôi cố hỏi thêm chị
- Lỡ sau này mình nhạt dần thì sao chị nhỉ?
Không khí yên lặng bao trùm khắp quán ăn đêm, tiếng dế kêu bên ngoài cùng tiếng gió lùa vào, tiếng lá cây cùng với tiếng nhạc nhẹ. Tất cả âm thanh của buổi đêm dường như đều tề tụ nơi đây. Được một lúc, sau khi uống cạn tách của mình, chị quay sang phía thu ngân, lấy từ trong ngăn kéo hai chiếc vòng tay. Một chiến làm từ chỉ màu hồng giữa lưng ngoài của vòng có thêu một đường ngắn màu trắng. Chiếc còn lại thì cũng vậy, màu trắng thêu một đường màu hồng. Tuy rất gần rồi nhưng có vẽ chị ấy muốn tôi gần hơn nữa hay có lẽ là do tôi muốn gần chị ấy hơn nữa. Chỉ vài mét thôi nhưng tôi cố gắng kéo ghế gần hơn nữa, chị đưa mặt qua tôi, nắm lấy tay của tôi. Ôi cái cảm giác này, thật ấm quá đi mất. Nói thật, tuy chúng tôi yêu nhau cũng không phải là ngắn nhưng ít khi nào biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài cũng ít khi đi chơi, chúng tôi đơn giản chỉ là hỏi thăm nhau hay chỉ ngồi nhìn vào mắt nhau cho đến khi tôi rời đi. Chị đưa tôi chiếc vòng tay màu trắng rồi áp sát tay tôi vào lòng chị
- Cái này của em, cái kia của chị, cặp này là độc nhất vô nhị do chính chị làm nên là... Sau này đừng nghĩ như thế nữa, chị chỉ còn mỗi em và quán ăn đêm này làm chỗ dựa thôi
Tôi cứ hết nhìn chiếc vòng trên tay mình rồi nhìn mặt chị, đôi tay chúng tôi vẫn nắm cho đến lúc tôi phải nói tạm biệt. Nhà tôi nói ra cũng không phải giàu có nhưng cha mẹ tôi cũng không quá cổ hủ, gắt gỏng với con cái. Tôi có thể đi 1-2 giờ đêm mới về do họ tin tưởng tôi vì tôi được ăn học tử tế từ nhỏ, cha mẹ tôi hiểu được rằng tôi có thể tự lo được cho mình nên họ cũng phần nào yên tâm nhưng không vì lẽ đó mà lấy làm cớ để tôi đi phá làng phá sớm. uống nốt tách trà còn ấm rồi tạm biệt chị ấy
- Em về nhá? Nếu còn trễ hơn nữa thì mình không có lần gặp sau đâu đấy
Đường giờ này vừa vắng, chỉ có mỗi ánh đèn vàng và đâu đó tiếng động cơ của các xe tải hàng lớn. Tôi lê bước về nhà nhưng vẫn tiện hít thở không khí thoải mái và cảm nhận sự yên lặng đến huyền bí của màn đêm rồi bao nhiêu suy nghĩ ập đến dưới đêm trăng. Khung cảnh yên bình cũng như ước muốn về cuộc sống đẹp như tranh vẽ nhưng lại đơn giản của mình hiện ra. Cứ ngẩn ngơ thế cho đến khi tới nhà, có lẽ cha mẹ tôi đã ngủ cả rồi nên tôi cố gắng để không tạo điến động lớn trừ việc cái khoá cửa kêu "tách" là âm thanh không tài nào tôi giảm nhỏ lại được. May quá, chắc họ đã ngủ say lắm rồi vì giờ này hơn 2 giờ sáng mà. Thật nhẹ nhàng như một con chuột kiếm ăn về đêm, tôi bước từng bước nhẹ nhất có thể đến phòng mình, vào trong rồi khoá trái cửa lại. Ổn rồi, giờ tôi có thể thay quần áo và lên giường đánh một giấc thật sâu. May mà lịch tôi học buổi chiều nên ngủ muộn như này cũng không ảnh hưởng sức khoẻ cho lắm. Tôi ngã lưng xuống giường, mở tí nhạc rồi chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài, cứ chill trong bản nhạc và cứ thế tôi lịm đi từ bao giờ không hay. Thế là tôi và chị đã đi được thêm hơn 1 tháng rưỡi, tôi thấy mỗi ngày một chút như vậy cũng đủ ấm đối với một người không biết tương lai sẽ ra sao như tôi.
....
Ơ, hôm nay chị ấy không dọn quán ra sao? Giờ này cũng gần tối rồi nhưng khi tôi đến quán ăn đêm thì chả có cái bàn hay chiếc ghế nào dọn ra cả. Tôi bước đến trước của thì có một người đàn ông độ khoảng 60 tuổi trở lên bước ra, tôi cúi đầu chào rồi ngó lên nhìn người yêu mình. Sao trông chị ấy có vẻ buồn thế nhỉ? Tôi đi vào quầy ngồi kế chị ấy, chị vẫn cứ nhìn vào ly trà một hồi lâu rồi tựa đầu vào vai tôi
- Nhà chị ở quê có việc, nên chị phải đi một thời gian. Chị cũng không biết khi nào mới quay lại đây nữa, người vừa nảy em chào là bác của chị, bác ấy xuống tận đây báo tin vì không biết số điện thoại của chị.
- À! Thế... Chị có gì muốn nói với em, phải không?
- Quán này là tâm huyết của chị nhưng không biết đã là một phần của em hay chưa nhưng... ở đây còn trà, đĩa nhạc, thức uống cũng như cái quầy này, chị không thể mang theo được nên khi nào rảnh nhớ sang đây quét dọn nhé, em cứ tự nhiên pha trà hay rủ bạn đến cũng được.
Nói rồi chị ấy đưa tôi một vài chiếc chìa khoá, tôi nhìn lại khuôn mặt của chị, vẫn mái tóc đen xen lẫn tím ấy, vẫn đôi mắt đẹp ấy, vẫn khuôn mặt dễ thương khiến bao gã đàn ông chết mê chết mệt về nó. Nhưng có lẽ... Vẻ buồn rầu làm mất đi phần nào vẻ đẹp của người con gái ấy.
- Nếu... chị không về nữa, em nhớ sống tốt đấy nhá! Có thể nhắn tin hay gọi cho chị nếu em cần. Mai chị đi rồi nên ở đây với chị tí nữa, để chị được pha trà cho em thêm lần này nữa.
Nói rồi chị ấy đứng lên đi đến chỗ mà mỗi tối chị ấy vẫn ở đấy pha trà, mở nhạc cho 2 đứa. Chị ấy pha còn tôi thì cứ nhìn, thế mà thời gian trôi qua nhanh thật. Đến lúc tôi phải về rồi, nay về không muộn như mọi hôm vì sáng mai chị ấy phải lên máy bay từ sáng sớm nên tôi không nên phiền chị ấy thêm nữa. Ra đến cửa, tôi quay người lại nhìn chị
- Em sẽ tìm chị ngay khi có thể, dù là hy vọng nhỏ nhất em vẫn sẽ đến tìm chị.
Chị ấy đưa tay chỉ vào điện thoại của mình rồi vẫy tay với tôi. Về đến nhà khi chuẩn bị mở nhạc thì điện thoại tôi bỗng có tin nhắn từ chị ấy rằng: " Địa chỉ nhà chị đây .......... " . Tôi tự hỏi lòng mình rằng ngày mai không có chị thì mình phải làm gì vào giờ này nhỉ?
( Từ giờ lỗi chính tả sẽ có nhiều lắm đấy, mọi người thông cảm nha ! _-_ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top