CHƯƠNG III

... Tôi cứ chạy mãi, những cơn gió lạnh như cuồng nộ xé nát trái tim tôi, giọt lệ hoà cùng khoé mắt cay cay, cảm giác ngày hôm nay của tôi không thể nào tả hết được.Đến khách sạn tôi lao thẳng như con chim lạc mất đàn của mình, chạy một mạch lên đến phòng. Vào trong rồi đóng cửa một cái thật mạnh. Đôi mắt ướt đẫm nước của tôi nhìn vào vô định, đôi tay cũng như khuôn mặt tôi lạnh tái, cứ đứng đấy như pho tượng. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở mệt nhọc của mình, nặng nề, đau nhói rồi tôi đột nhiên ngã khụy xuống, nước mắt lại trào ra như mưa đổ. Sư phụ bước đến, trên tay ông cầm một chiếc khăn

- Của con này, cầm lấy đi.

Tôi như không nghe thấy gì, khắp căn phòng, một khoảng không đen tối bao trùm.Tôi như trôi dạt giữa không gian này, không thể để tâm đến những lời nói hay mọi thứ xung quanh mình, chẳng thể cảm nhận được gì cả. Sư phụ đưa khăn lau nước mắt cho tôi một cách chậm rãi rồi lấy hai ly nước đang ở trên tay tôi. Vừa cầm chiếc ly trên tay vừa nhìn ra cửa sổ .

- Sư phụ không biết con gặp phải chuyện gì,nhưng chuyện gì xảy nó đã xảy ra rồi. Chúng ta ngồi đây khóc chẳng có một cái ý nghĩa gì cả, mạnh mẽ lên. Con có mua cả thức uống cho con đúng chứ? Lấy nó rồi đấy nói cho ta nghe có chuyện gì

Tôi kể sự thật cho ông ấy cũng như lý do tôi lờ ông ấy khi ờ lớp vào ngày hôm kia. Giờ mà có một tách trà và tí bài nhạc cũ thì tốt biết mấy, tôi nghĩ sẽ không nơi nào cho tôi cảm giác yên bình mà sâu lắng như thế. Chắc tôi sẽ xin phép giáo viên chủ nhiệm là không đi đâu chơi nữa, tôi không muốn nhìn thấy cảnh đấy lần nào nữa. Tôi chụp lấy điện thoại rồi gọi cho giáo viên chủ nhiệm viện lý do rằng mình thấy vui khi đi dạo phố và tìm hiểu những thứ xung quanh đây thay vì đi chơi cùng tụi bạn. Được sự đồng ý của thầy, tôi ngồi cạnh cửa sổ để cảm nhạc từng chút từng chút một cái cảm giác tuyệt vời này. Tôi đang rất mệt nên thật sự cần nghỉ ngơi.Đầu tôi như quay cuồng, cái mệt đang lấn chiếm thân thể yếu ớt này. Tôi uống nốt phần còn lại của ly trà rồi tạm biệt sư phụ rằng tôi sẽ ngủ trước.

- Thế mày không đi chơi nữa à ?

- Con e là không rồi, xin lỗi nhá? Bây giờ để con ngủ đi,con mệt lắm, sáng mai không cần đánh thức con dậy.

Nói rồi tôi dùng phần sức còn lại của mình đi đến chiếc giường và ngã lăn ra, đôi mắt tôi cay dữ dội, có lẽ do vừa khóc vừa chạy nên giờ nó bị như thế. Tôi cố gắng ngủ...

***
Trong suốt cuộc đi chơi này, tôi đã không đi đến bắt cứ nơi nào để vui vẻ cùng bạn bè, chỉ là buổi sáng ngủ thật lâu rồi tối đi dạo phố cho đến hôm nay là ngày lên xe về trường. Hành lí đã dọn xong, mọi thứ đã tươm tất, chúng tôi bắt đầu bước xuống chỗ lễ tân để trao lại chìa khoá phòng cho họ. Sau đấy tôi cùng sư phụ bước ra ngoài, chưa kịp hít thở không khí này lần cuối, ông đã kéo tay tôi và đưa tay về một quán ăn đối diện. Đó là Tiên cùng anh chàng mà tối qua tôi gặp, có lẽ tôi chỉ đang cảm thấy nhói chứ không đau khổ như hôm qua, trong tôi bây giờ chỉ có sự tiếc nuối vì mình không nói sớm hơn, sự nhoi nhói trong tim vì dù gì tôi cũng đã từng thích cô ấy trong khoảng thời gian khá dài.

- Thì sao cơ chứ, chắc vậy thôi sư phụ, có lẽ không cần làm hoà nữa rồi.

- Ừm!

Chúng tôi lên xe, vẫn chỗ ngồi đấy, tôi phải chịu thêm cái mệt một lần nữa nếu muốn về nhà, nhanh thôi...

- Hưng, dậy đi con, đến rồi

Tôi đã ngủ trên suốt đường về, nó giúp tôi không cảm thấy khó chịu, tôi lẳng lặng xuống xe thu dọn đồ rồi đi về nhà. Chỉ có một mình trên con đường đầy nắng này, thật dễ chịu làm sao... Tôi đưa tay lên cao hít thở thật sâu, ôi cái sự trong lành này. Con đường này tôi đã đi hàng ngàn lần nhưng vẫn không chán nó, nó cho tôi cảm giác thân thuộc và an toàn, như một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Lúc này đường rất vắng người qua lại, chỉ có mình tôi với tiếng chim hót, tiếng gió rì rào trên dãy cây xanh 2 bên đường. Mọi sự mệt mỏi như tan theo cơn gió. Có lẽ tôi nên đi thật nhanh về rồi sang quán ăn đêm xem có giúp được gì cho chị ấy không. Tôi thèm một tách trà matcha, không hiểu sao tôi lại muốn nó đến thế, có lẽ hương vị đơn giản nhưng thuần khiết của nó làm tôi thấy thoải mái. Cứ thế tôi nghĩ chuyện này đến chuyện khác, cứ tung tăng về đến nhà. Bố và mẹ tôi, hai người họ đang ở trước nhà chào đón người con trở về từ chuyến đi xa. Tôi cảm nhận được tình cảm gia đình, thật hạnh phúc.

- Chuyến đi như nào con trai? - Bố tôi vừa cười vừa hỏi

- Cũng không tồi đâu bố ạ, con có mua ít quà cho bố mẹ này.

Mẹ tôi nhìn tôi rồi bảo

- Con mẹ lớn rồi đấy nhỉ ?

Tôi nói chuyện với bố mẹ một lát rồi đi tắm, xoá tan toàn bộ những gì của chuyến đi... Thoải mái thật, xem nào... Bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi không biết chị ấy có mở cửa chưa nữa, tôi còn không biết tên của chị ấy, cô gái có mái tóc đen lẫn tím cuốn hút. Tôi vẫn không tin chị ấy 19 tuổi vì nhìn chị ấy khá trưởng thành. Xin phép bố mẹ bảo rằng tôi sẽ đến nhà bạn chơi chắc khuya mới về. Tôi ra khỏi nhà với vẻ mặt tươi tắn, chả có gì tuyệt hơn là ở nơi mình thân thuộc, con đường này dù sáng hay tối thì nó vẫn rất ít người đi qua.Đi một lúc thì cũng đến rồi. Cửa đã khoá, chắc là chị ấy vẫn chưa thức dậy, và tôi nên ngồi trước cửa đợi chị ấy. Nhìn xung quanh quán, tôi thấy cách trang trí rất sắc sảo, nhìn một lúc tôi cảm thấy buồn ngủ. Gió mát quá, tôi có lẽ sẽ ngủ mất thôi, chắc là không ai nói gì đâu nhỉ?... Ấm quá... ấm quá đi mất....cái gì thế?Mắt tôi từ từ mở ra....."áo khoác ư"? Ai đã mang nó cho tôi thế? Trước mắt tôi là hình dáng của một người con gái, trông thật trưởng thành đang chăm sóc những đoá hoa trước nhà.

- Nhóc tỉnh rồi à? Em đến đây không phải để ngủ thôi đúng chứ?

- À, dạ! Em vừa đi Đà Lạt về nên có đem qua cho chị ít quà luôn tiện xem có phụ gì không chứ ở nhà cũng chán.

Thực ra tôi chỉ mua cho chị ấy vì tôi còn dư khá nhiều tiền mà lại không biết mua gì.Chị ấy bước đến, nhận giỏ dâu tây của tôi rồi ăn thử một quả. Đứng gần như thế tôi mới thấy được chị ấy thấp hơn tôi, mẫu người như này chắc chắn khiến bao người muốn che chở. Đôi mắt chị tròn và sáng quá, cánh tay không tuy không trắng như các cô tiểu thư đài cát nhưng vẫn lộ rõ sự nữ tính, mái tóc này... đẹp quá, mà... Ba mẹ chị ấy đâu nhỉ? Chị đưa tôi vào trong quầy bán, chỉ tôi vài thứ linh tinh rồi mệnh giá các món ăn, cách pha trà,... Có thể tôi sẽ ở đây giúp chị ấy bày bàn ghế và lau dọn chúng. Chị ấy hỏi tôi có muốn nghe nhạc gì không vì bây giờ chưa có khách đến.Tôi nghĩ chắc chỉ nghe những bài nhạc trẻ nên nhờ chị ấy mở hộ. Đến lúc mở cửa rồi, do là quán ăn đêm nên khá ít khách nhưng cũng đủ để lo cho cuộc sống và có khi nó còn dư luôn ấy chứ.Tôi phụ chị bưng bê, tính tiền cho khách rồi các việc linh tinh,... Cuối cùng cũng đến giờ đống cửa, thời gian trôi nhanh thật.

- Muốn 1 ít trà chứ ?

- Dạ có, mà chị tên gì vậy ạ?

- My, Nguyễn Trà My

Chị vừa pha trà vừa trả lời tôi, tên hay thế. Tôi ngồi đợi tách trà nóng, thứ mà tôi cho là mục đích chính tôi đến đây, có lẽ tôi đã chờ nó lâu lắm rồi. Ôi ! vẫn là cái hương thơm này, chị ấy đã bán bao lâu rồi nhỉ? Chị quay lại, ngồi xuống ghế rồi đan các ngón tay lại với nhau để dưới cầm, đưa mắt nhìn thẳng vào tôi rất trìu mến:

- Em với bé kia như nào rồi, nhóc ?

- À, không còn gì nữa rồi chị.

Tôi vừa dứt câu, chị ấy đứng lên, choàng tay qua cổ tôi và thì thầm vào tai:

- Đến lượt của chị rồi nhỉ?

Tôi nghe xong như đứng người, cảm giác... cảm giác này là như nào, hồi hộp,hỗn loạn hay ... rung động?Giọng nói ấy nghe sao mà ngọt thế!?Tôi vừa thất tình tình hôm kia cơ mà, chị ấy không nói nhầm chứ?

- Đừng ngẩn người ra thế em ơi, trả lời chị đi.

Tôi chỉ ngồi im đấy, mắt không còn dám nhìn chị ấy nữa.Không gian yên lặng bao trùm lên xung quanh. Chị quay lại rót trà vào ly rồi đặt trước mặt tôi:

- Chị hơi quá rồi nhỉ? Trà của em đây, cứ tự nhiên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuu