CHAP4
tan tiệc Q chở tôi về mập thì hơi say nên về trước trên đường Q hỏi
-em vui không
- hehe vui chớ . cảm ơn anh nha
- đó là chuyện anh nên làm mà .vậy giờ trả lời anh được chưa.
- ...... tôi im lặng
- anh thật sự thích em . cho anh cơ hội đi .... anh nói mặt hơi buồn
- em.... em đồng í
Bỗng mặt tôi đập vào lưng nó . Ui mẹ ơi nó thắng gấp mà không nói . Nó quay lại ôm tôi thật chặt
- cảm ơn em..... cảm ơn em đã cho anh một cơ hội
- sến quá ... chở em về khuya lắm rồi
Nó rịn xe chạy cái vèo . Nó đứng đó
- ngủ ngon nha vk
Nó chúc tôi . nhìn theo tôi cho đến khi cửa nhà đóng lại rồi nó mới quây xe ra về . Nhìn mặt nó lúc đó hứng hở lắm cứ như con nít được kẹo vậy
Chuông điện thoại nó đã reo từ 6h tới 6h35 nhưng mà tôi vẫn chưa hề hay biết và vẫn đang cuộn tròn trong cái mền yêu quý của tôi . Gọi hoài không thấy tôi trả lời, nó lo lắng chạy xe tới nhà tôi ( nó đi xe máy ) nó nói chuyện với nội tôi một lúc (nội tâm lý lắm chắt cũng biết nó quen tôi)
– Con lợn kia dậy ngay! Nhanh lên!
Tôi mở mắt, tung chăn ra khỏi người, thấy nó đứng chình ình trước mặt
– Anh làm gì mà tới đây sớm quá vậy?
– Sớm hả? Em có biết mấy giờ rồi không? Sắp trễ học rồi đó.
– Mấy giờ rồi?
– 6h30
– CHẾT RỒI!
Tôi chạy vào nhà vệ sinh tay thì vớ cái bộ đồ đi học mó sẵn ở trước tủ. Tới cửa nhà vệ sinh, tôi quay đầu lại:
– Anh soạn vỡ giùm em nha.
– Ờ. Em đi thay đồ đi
Nó sách vở ngày hôm nay của bỏ vào cặp, vừa soạn xong thì tôi từ phòng tắm bước ra.
– Anh có đi học không mà đứng đó?
– em không chải tóc hả?
– Ờ ha. Em quên mất.
– Để anh chải cho.
– Ờ.
Tôi không thích cho lắm nhưng mà tôi nghĩ dù gì tối hôm cũng đồng í quen nó rồi . Thôi vậy đóng tròn vai bậy. Nó để tôi ngồi xuống ghế, còn nó thì đứng đằng sau cái ghế, nó cầm từng lọn tóc lên gỡ rối rồi chải, vừa chải nó vừa khen:
– Tóc em thơm thật, mượt thật.
-…
– Sao không trả lời anh?
– …
– em sao vậy, đang suy nghỉ gì vậy - nó cúi xuống nhìn vào mặt tôi
Thú thật lúc này tôi đang nghỉ tới Mập, từ giờ chắc mập sẽ không đi học không nhắn tin quan tâm tôi như lúc trước nữa . Tôi buồn lắm . Tôi làm như thế sai hay là đúng tôi cũng không biết
Trên đường đi học tôi im lặng không líu lo như lúc trước nữa . Nó thấy tôi vậy nên cũng chẳng dám nói gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top