Ngày đầu khi biết được sự thật
Bạn ấy biết được là do Linh cô bạn của tôi đã nói. Linh không muốn tôi ngày nào cũng phải than thở không biết bạn có người yêu chưa hay là có thích tôi hay không. Hôm đó không biết tại sao tôi lại ngủ sớm hơn mọi khi vậy là tối hôm đó Linh đã nói chuyện với bạn. Sáng hôm sau là ngày thứ 7 tôi dậy rất sớm và tôi thấy được tin nhắn của Linh lúc đó tôi có cảm giác nó lạ lạ bối rối lắm lo sợ lắm lúc đó trong đầu có suy nghĩ "có khi nào Linh đã nói cho bạn biết là tôi thích bạn rồi chăng". Và đúng là thật vậy Linh đã nói vì linh muốn cho tôi biết được cảm giác của bạn ra sao và bạn cũng không muốn phải mập mờ nhưng khi bạn biết và hứa là sẽ không né tôi vẫn nói chuyện với tôi bình thường và không muốn tôi phải đơn phương nữa không muốn tôi phải khổ. Nhưng khi tôi nghe Linh kể lúc đó tôi buồn lắm không biết sao nước mắt cứ tuông ra mặc dù tôi cố nín thật sự mà nói khoảnh khắc đó làm tôi không thể nào quên được. Để quên đi cảm giác đó tôi đã đi cắt tóc ngắn hơn để làm mình vui hơn, rồi tôi đi học thêm vào lớp tôi cố tỏ ra bình thường nhưng không được cứ buồn buồn rồi im không nói gì hết. Về đến nhà ôm cái điện thoại rồi nhìn những dòng tin nhắn đó nước mắt lại cứ rơi không sao hết được tôi ước gì tôi chưa thích bạn tôi ước gì tôi đừng biết. Rồi qua ngày hơn sau khi học thêm xong Linh rũ tôi qua nhà chơi ngồi trên chiếc ghế tựa không nói 1 lời nào hết lúc đó tiếng nhạc ở đâu đó vang lên và nước mắt lại chay ra. Có lẽ bạn là người con trai đầu tiên mà tôi lại khóc đến thế và có lẽ càng ngày tôi càng thích bạn hơn. Tôi đã từng nghĩ có 1 ngày nào đó tôi và bạn quen nhau chúng ta sẽ bên nhau cũng đi xem phim đi ăn nắm tay nhau đi vòng vòng siêu thị rồi bạn chở tôi đi về tôi ngồi sau lưng ôm bạn thật chặt. Và tôi đã từng nghĩ chúng ta sẽ là mối tình cuối của nhau sẽ cũng nhau kết hôn xây nên 1 tổ ấm thật đẹp. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi, tôi rất muốn biết bạn đang suy nghĩ gì về tôi và cảm giác của bạn ra sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top