Chap 9

Trời đã chuyển lạnh , chiều về trên con phố lấm tấm mưa bay . Dòng người hối hả chạy trốn khỏi cái những hạt nước rơi vào đến rát cả mặt . Tôi thích mưa , thích cái cảm giác lành lạnh này tôi từ từ đạp xe qua những dãy phố đến tiệm cà phê sau một buổi học. Vy bạn tôi nó không làm ở tiệm nữa , nó không bảo lí do với tôi nhưng thôi chắc là do sự lười biếng đã đè nó rồi . Đã hoàn thành hết công việc nên tự thưởng cho mình một tách cà phê thôi . Ngồi tận hưởng ,chậm rãi đưa tách cà phê lên miệng nhấm một chút hơi đắng lan tỏa khắp nơi thẫn thờ nhìn về phía mưa . Có lẽ âm nhạc sẽ làm cho không gian càng thêm tuyệt hơn , tôi bật lên  bài Về Phía Mưa của Thế Bảo . Miệng tôi bất giác đưa theo lời bài hát .
Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy

Để anh quên được cảm giác này

Để giọt mưa hiểu anh ra sao

Để mưa biết mình đau thế nào .......
 
Tôi đang lãng mạn hòa giọng hát của mình vào trong bài hát và trong cả vào mưa ấy thế mà anh Du đã làm đứt dòng cảm hứng của tôi .
" Hây , rảnh rỗi thế nhỉ hát có hay lắm đâu mà ! "
"Anh Du rất biết cách ăn nói đấy , nói một câu mà làm cho người khác muốn ném dép vào mặt "
" Anh mà , thôi lo làm việc đi kìa cô tí muốn hát thế nào cũng được . Đã cơ khách rồi " anh Du chỉ tay vào bóng dáng người khách .
Tôi lật đật chạy ra đưa menu cho khách từ xa thôi tôi đã thấy một dáng người khá quen thuộc . Là ai đây ???
" Dạ menu của qúy khách đây ạ ! "
Bóng lưng quay lại . Oh oh oh là anh ấy . Bất ngờ chưa .
" Ủa em làm ở đây à "
" Anh Kiên .... Vâng vâng anh gọi cà phê đi " Tôi hơi lúng túng vì tự nhiên hôm nay lại gặp người quen ở đây
" Cho anh một ly latte nhé ít sữa thôi , cảm ơn "
" Vâng chờ một tí ạ "
Ba chân bốn cẳng chạy vào làm một ly đem ra cho anh ấy . Mặt ngu đưa cho anh , thầm cầu đừng cười , xin đừng có cười . Chạy trời không khỏi nắng lại cười , cười gì mà lắm thế không mỏi cơ hàm à .Cách anh ấy ngồi , cách anh ấy thưởng thức cà phê thật lôi cuốn . Tôi đang bị gì thế này (◎_◎;) * lắc đầu nguậy nguậy *.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top