Chap 21

Tuổi 16 của tôi nó thế đấy mới đầu sẽ là không quen biết sau đó lại gặp nhau tiếp theo là lầm tưởng họ sẽ thích mình và mình dưa bở tỏ tình rồi cuối cùng nhận được lời làm " anh trai mưa " . Thời gian trôi qua cuối cùng tôi đã quên được anh ấy . Nói là vậy nhưng việc quên sẽ không hẳn là không nhớ . Từng đã có những kỉ niệm , từng có những lần nói chuyện với nhau , tôi thật không nỡ mà dẹp hết vào trong một ngăn trống rỗng mà khóa lại rồi vứt chìa khóa vào ngõ ngách nào đó vĩnh viễn không tìm lại được .
Cảm thấy thời tiết hôm nay khá là đẹp trời , qua rủ nhỏ Vy đi dạo đâu đó nói chuyện một chút , ăn một thứ gì đó hay tự dưng muốn cùng nó đi ra ngoại ô chơi . Tôi xách xe đạp thẳng một mạch tới nhà nó , kết thúc năm học rồi thì cũng nên chơi một chút rồi lại vào học .
Ơ ! Sao nhà nó hôm nay đi đâu rồi sao không thấy cửa mở vậy ta .
" Vy ơi ! Cô ơi , có ai ở nhà khônggggggg ? "
Không biết vì hăng quá không mà gọi với âm thanh hơi bị to khiến cho cô hàng xóm dòm qua nói bóng gió bảo tôi im lặng lại ,khổ thế đấy . Mà khoan , hôm nay là chủ nhật nhà nó đi nhà thờ mình qua giờ này không có ai ở nhà là đúng rồi . Thôi đạp xe đi chơi mình cũng vui chán hic hic . Tôi dạo qua mấy phố phường rồi không biết đi đâu tôi đạp xe ra quán cà phê thăm anh chủ .
"Hi you . Lâu quá mới tới lại , cho em tách cà phê "
"Con nhỏ nghỉ hè rảnh rỗi có khác , sao rồi năm nay lên 12 có tìm được anh nào chưa ?" 
"Xời ơi , em lo học anh ơi , anh nào giờ này thôi nhanh cho em tách rồi em phụ cho tới tối luôn "
"Okkkk đợi anh tí " nghe tới đó mắt sáng như đèn pha ô tô , thật là * lắc đầu * ....
Tôi ra lại góc bàn nhỏ miết tay lên cạnh bàn , mỉm cười nghĩ lại ngày trước anh hay đến đây uống cà phê và anh thường lặng lẽ chọn góc bàn nhỏ này . Vẫn như vậy ....
" Cho anh một cà phê latte ít sữa"
" Cảm phiền hôm nay anh vẫn muốn có một cà phê latte ít sữa"
Lâu dần , tôi cũng quen anh ấy hay uống cà phê latte ít sữa như vậy tự động thấy anh đến quán một ly latte ít sữa sẽ được mang ra mà không cần phải hỏi " anh dùng gì ? "
Tối đến , tôi tạm biệt anh Du và quay về nhà , đi ngang qua con đường tôi lại nhớ đến anh . Chắc giờ này anh đang ở trong một kí túc xá nào đó , vui vẻ với bạn bè vì ngày đầu nhập học . Tôi muốn hỏi anh ấy rằng liệu trong một khoảnh khắc nào đó chợt nghĩ đến tôi chưa dù chỉ là 1 phút à không chỉ cần 1 giây thoáng lướt qua . Một ngày nào đó , anh ấy sẽ thích một người con gái khác và người đó không phải tôi , dù rất đau nhưng tôi cũng chỉ là một người em gái không ai biết đến lặng lẽ thầm mong anh hạnh phúc .
Năm tháng trôi qua , tôi rất vui vì anh đã bên cạnh tôi dù trong một khoảng thời gian ngắn ngủi . Anh mang cho tôi niềm vui lần nỗi buồn nhưng tôi cảm thấy thật may mắn vì tuổi 16 của tôi đã có khoảng trời đẹp đẽ ngày tôi có anh .
                       
                                  HẾT .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top