Chap 19
Sáng sớm thức dậy, vươn vai vài cái cho đỡ mỏi người , tôi bình tĩnh cầm điện thoại lên xem tin nhắn . Chậm chậm mở ra mắt he hé , nhịp tim vội vã tôi thận trọng đọc những dòng anh gửi đến tối qua .
" Em ! Từ lần đầu tiên gặp mặt , em đã đến bên anh đúng lúc anh vừa chia tay bạn gái . Em có một chút gì đó thân quen làm anh cứ muốn bảo vệ . Quan tâm em nhiều hơn và có đôi lúc anh cảm nhận được anh thích em hay em chỉ là việc để quên đi quá khứ . Anh xin lỗi , anh chỉ là một thằng tồi , người như anh em không nên thích có lẽ ta tìm đúng người nhưng không cùng thời điểm , anh không quên được cô ấy , anh xin lỗi em rất nhiều khi mang em ra làm vật thay thế người cũ. Tất cả tại anh , anh sẽ giữ lời hứa với em nhất định không bao giờ xa lánh em nếu có gì hãy cứ nói với anh , anh sẽ như người anh trai bảo vệ em gái . Mãi luôn bên em làm anh trai của em , em gái nhé ".
Nhiều giọt nước mắt , hàng vạn giọt nước mắt thi nhau rơi xuống , gió đông thổi làm lòng ta thêm đau buốt , sai quá khi tối qua mình nghĩ mình sẽ đọc vào buổi sáng mắt thâm rồi làm sao đi học , gió đông lạnh có dịu lại được đâu . Anh trai à , em gái ư có thể sao . Tự hào khi mình dũng cảm nói ra ư ? Không hề đây chính là sự hối hận mình đã cố nghĩ rằng có gì đâu , hoàn toàn không có gì nhưng không thể cố buông bỏ vì trên tay đâu có cầm thứ gì.
Tôi chạy vội ra đường đi đâu cũng được miễn là thoát ra khỏi sự tù túng . Cứ giá như tôi tiếp tục im lặng thì vở kịch câm hạnh phúc sẽ tiếp tục diễn ra , tôi nói ra hết thì bi kịch mới bắt đầu . Chạy tới nhà Vy tôi òa khóc như đứa trẻ lên ba vào lòng nó , cứ để tôi nức nở xong nó mới nói tôi nhẹ nhàng :
" Nín đi , mày đã làm được rồi , không có gì sai cả nghe tao . Có sai thì sai ở thời điểm mày nên nhớ . Tao chỉ cho mày khóc ngày hôm nay thôi mai mày phải trở lại là mày không có gì để khóc cả "
Vỗ vỗ vào lưng tôi , nhỏ Vy âu yếm lau nước mắt , tay vuốt vuốt lại mái tóc rối bời chưa kịp chải .
" Hãy để tao khóc hết hôm nay , tao hứa là tao sẽ làm được , một lần nếm cảm giác thất tình cũng hay mày nhỉ . Níu kéo làm gì khi cả hai chưa là gì của nhau . Để yên lòng mày cho tao nằm một chút , quên đi ngày hôm nay ." Tôi nắm tay nó , chất giọng nức nở nhìn Vy , một tiếng thở dài của Vy làm tôi thêm buồn .
Cũng phải thôi , tôi đã từng đọc một quyển sách trong đó họ có viết một đoạn văn tôi rất tâm đắc . Người mà bạn quen sau này nhưng có duyên lại không có nợ là người mà kiếp trước bạn gặp họ trong một tình trạng họ nằm la liệt , đói lả bạn chỉ đến và giúp đỡ họ một manh áo hay một bát cơm đó là duyên . Còn nợ là người kia đã đến chìa ra bàn tay cứu giúp họ cả một đời đó là nợ họ phải trả . Tất nghĩa người có duyên không nợ chỉ thoáng gặp nhau nhưng không ở bên nhau trọn đời, trọn kiếp .
Tôi trở về nhà moi hết tiền trong ống heo ra đi cắt mái tóc dài mà tôi nuôi dưỡng mấy năm nay . Cắt ngắn hơn , đổi lại gọng kính , mua thêm quần baggy , skiny jean , áo over size thay đổi phong cách của mình trở thành một con người mới mẻ không nhàm chán như cũ . Thay đổi con người một phần giúp tôi quên đi những gì không nên nhớ , phần khác giúp tôi năng động hơn .
__________________________________________
Tôi theo đúng giờ chạy ra tiệm cà phê để làm như mọi ngày nhưng hôm nay tôi không đi xe buýt mùi hương xe buýt làm tôi nhớ đến anh , khó có thể quên được . Lóc cóc đạp xe đi qua những dãy phố . Hôm nay dù sao cũng là cuối tháng rồi .
Loay hoay mệt mỏi với một lượng khách hàng không nhỏ , rửa một đống ly chồng chất . Hết ca làm tôi chậm rãi nói với anh Du .
" Anh hôm nay em xin nghỉ việc , em xin lỗi vì nói với anh hơi trễ nhưng gần thi rồi em phải chú tâm học hành hơn . Lúc nào rảnh rỗi em sẽ ghé quán chơi nhé à với lại hôm nào đông quá thì call em ra phụ nghen à với sắp giáng sinh nè không biết anh làm một mình được không ? Có gì cứ gọi cho em ra phụ nhé . Cuối cùng em muốn nói cho em lãnh lương ahihi"
" Con nhỏ nói nhiều qué à , ừ bữa nào rảnh qua chơi với vợ anh và anh nhé à quên ngày giáng sinh nếu không bận em đến đây phụ anh nhé hôm đó đông lắm anh sẽ tính ngày gấp đôi . Ok ha "
" ok anh để em ra dán tấm bảng tuyển người làm phục vụ cho anh nhé "
Với chiếc áo len choàng qua người tôi ra dán tấm bảng cho anh chủ . Cẩn thận gỡ từng miếng băng keo dán lên bờ tường ẩm ẩm với dàn hoa giấy vẫn còn xanh tốt giữa mùa đông lạnh giá . Quay qua thấy bóng người quen thuộc đang đứng đó nhìn , đều đều cất giọng :
" Em nghỉ việc à , lạnh không ? Anh xin lỗi "
Không cần đâu , xin lỗi à , mình đâu có cần mình đang rất ổn mà , đang rất ổn , không phải vì anh mà tôi có thể suy sụp được đâu .
" Em không sao ! Em rất ổn , anh đến có việc gì không em phải về bây giờ . "
" Ừ về cẩn thận , em choàng đi , anh về nhé "
Giơ tay choàng tôi chiếc khăn len , tôi gạt ra anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi , mắt thoáng buồn.
" Em không lạnh , anh về đi em phải về nữa , đi đi "
Tôi quay lưng , dắt xe đạp đi về nhưng lưu luyến một thứ gì đó , vì ai đó tôi ngoái nhìn lại . Ai đó đã đạp xe về mất , ngược đường nhau . Vì cớ gì khóe mắt cay cay , tôi khóc và đạp xe vội vã . Là hai đoạn thẳng song song chỉ thấy nhau nhưng không bao giờ hợp lại thành một . Chợt lướt qua nhau mỉm cười , câu chào cũng chẳng cất lên nỗi thành lời vậy mà trước kia đã kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top