Chap 17
Sau khi đã nói ra hết lòng mình với Vy tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi đứng trước gương nhìn lại bản thân mình . Tôi thấy tôi là một con nhỏ bình thường hết sức bình thường không có gì nổi bật liệu có thể bày tỏ lòng mình mà không bị chê cười không ? Tự ti hoàn toàn tự ti nhưng không nói liệu sau này có còn cơ hội . Tuổi 16 trôi qua nhanh lắm , cái tuổi quậy phá thầy cô , bạn bè , cái tuổi yêu đó ghét đó và có những rung động với bạn khác phái đầu đời trong trẻo , dễ thương , ngọt ngào . Thanh xuân thế đó có ở mãi được đâu trôi qua nhanh như một dòng nước liệu có chảy ngược lại để quay về với chúng ta . Quyết định rồi sẽ có một ngày tôi bày tỏ với anh rồi sẽ tự hào về chính mình , đơn giản thôi mà.
_______________________________________________________________________
Bắt chuyến xe buýt về nhà sau một ngày mệt mỏi , tiệm hôm nay đông quá cũng phải chỉ còn 2 ngày nữa là giáng sinh rồi các cặp đôi cũng đi chơi nhiều hơn anh chủ tha hồ hốt bạc chắc phải bảo tăng lương cho mình thôi . Nghĩ rồi tự cười rút cổ vào trong áo hoodie màu xanh ngọc ngồi xuống ghế cạnh đó bỗng ai đó vang lên :
"Chỗ này có người ngồi rồi bạn ơi "
Ơ có ai đâu , chỗ trống mà nhìn quanh quất chỗ ngồi đã có người hết rồi chỉ còn mỗi chỗ trống này mà lại không có ai , xấu tính quá mất . Bực quá nhưng chỗ công cộng nên đành nhỏ nhẹ nói lại :
" Bạn ơi ! Có ai ngồi đâu , chỗ này trống mà với ghế mọi người đã ngồi hết rồi ."
" Không được , bạn đứng đi "
Bà mày bực lắm rồi nhé , không phải trên xe buýt đi là chị bay tới đạp cho mấy phát rồi . Nhịn nhịn nhịn nàooooo .
" Bạn không cho mình cũng ngồi , không phải đây là của riêng bạn nên mình mạn phép "
Rồi tiếng cười khanh khách vang lên , thằng này điên bà con ạ . Mắt vừa lườm lườm vừa nghĩ .
" Anh nè , giả giọng quá xuất sắc không ai biết được hahaha chết mất . "
Tên kia bỏ mũ xuống , tít mắt ra cười .
" Anh Kiên , làm em cứ tưởng cũng may anh dừng kịp thời nếu không là ăn đạp của em rồi hahaha "
Ai đó mắt tròn nhìn mình , ngớ ra mới biết mình hơi quá lời , tự động im bặt , kéo mũ áo che mặt lại mặt đỏ lên vì ngượng . Quay qua gương cửa kính vẽ bậy .
" Em nè , gần giáng sinh rồi nhỉ ? "
Tôi quay qua hé mắt nhìn rồi gật gật đầu . Anh kéo đầu tôi lại cởi bỏ mũ áo tôi, ra tay bẹo má cầm má tôi day qua day lại . Ây đau quá .
" Rồi đó bỏ mũ áo ra đi ,bẹo má em như thế này ấm hơn rồi đó còn lạnh không ?"
" À không , không hết rồi , chuẩn bị chỗ tiệm cà phê đông lắm đấy giáng sinh mà . "
" Ờ , mệt không , ngủ nhé hay sao ?"
" Không , em đâu có buồn ngủ . "
Miệng nói thế mà mắt cứ muốn díp lại , mệt chứ từ 3h chiều đến bây giờ là 8h tối rồi chạy qua chạy lại phục vụ khách hàng hai chân cứ mỏi nhừ . Nhưng giờ mà ngủ thì sao được ráng đi còn 15 phút nữa là tới trạm rồi bay về nhanh đánh một giấc . Oáp , đừng ngủ nhé , đừng đấy . Đầu tôi gục lại một bên cửa kính phì phò phì phò .
" Vậy mà bảo không , nhóc cố chấp " nụ cười lại ấm lên thêm một lần nữa .
Đến trạm xe buýt anh ấy lay tôi dậy . Lớ ngớ mở mắt ra thấy đầu mình còn hơi ngu ngu chưa hiểu anh đang nói gì . Ngủ , ngáy , nước dãi chết rồi ,làm sao đây bình thường đã không tốt đẹp gì bây giờ lại trời ơi là trời . Co giò chạy lẹ
" Coi chừng ngã ,vô tâm không cảm ơn anh cho mượn vai đỡ em không bị đập đầu xuống nền xe . "
Quay đầu lại đập cái bốp vào mặt mình , ba vạch đen xuất hiện trên mặt độn thổ chết mất .
" Cảm ơn anh , à này cho anh "
Tay chìa ra chai nước hoa đưa cho anh ,dựa vào thế nước dãi chảy ra tùm lum bẩn áo mất rồi . Khổ quá đi .
" Không cần đâu mà "
" À không cần chứ , tại em mà, anh về nhà cẩn thận bye "
Phóng về liền một mạch ...............
_________________________________________
Sau khi về nhà ăn uống no nê , tắm táp sạch sẽ tôi leo lên giường vùi mình vào chăn bông êm ấm . Điện thoại vang lên tin nhắn của anh .
" Cảm ơn nhé , chai nước hoa rất thơm nếu thế này thì ngày nào anh cũng sẽ cho em dựa đầu lúc ngủ , ngủ ngon "
Ấm áp quá đi mất .
" Không có gì nhưng em không thích thế đâu hôm nay là bất đắc dĩ thôi nhé , good night "
Đêm nay bỗng thấy yêu xe buýt đến lạ .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top