Huy


Anh tên Nguyên. Một cái tên nghe thật là bình dị và khá hợp với anh. Bởi anh là một con người trầm lặng và sống nội tâm. Cô nghĩ vậy đấy.

Cô tên Huy. Ai cũng thấy cô là một người năng nổ và hoạt bát.Tính cách hơi cộc cằn không khác gì con trai. Trừ anh. Ít nhất thì, anh không hẳn thấy thế.

Cô và anh đụng độ lần đầu trên trang web của trường. Cô rất lịch sự và tôn trọng với cách xưng hô "em - chị". Thật buồn cười! Hóa ra anh học khóa trên. Hóa ra anh là "đàn anh" chính hiệu của cô. Anh liền đề nghị kết bạn. Cô cũng liền đồng ý. Cả hai đều khá tò mò về đối phương.

Chat với anh thật vui. Anh học giỏi, bựa và vui tính khiến cô như cảm thấy mình vừa tìm được tri kỉ, chỉ hận không thể "gặp nhau sớm hơn". Liệu anh có vậy không? Cô bắt đầu suy nghĩ nhiều về anh. Anh trông như thế nào? Tính cách ra sao? Và thậm chí từng tự hỏi không biết anh nghĩ thế nào về mình.

Huy đã thấy anh. Vào cái ngày về thăm trường cũ. Anh đứng đó, lạnh lùng, tay cầm một khối rubic. Cô đã rất sợ khi nhìn vào bảng tên anh. Nhịp tim đập liên hồi. Thì ra, anh trông như thế này. Huy không biết tim cô đã dần hướng về anh lúc nào chẳng hay và đôi mắt cứ kiếm tìm bóng anh lúc đi dạo trong sân trường , chỉ mong nhìn thấy anh một chút, dù chỉ là bóng lưng cũng được. Dần dần, cô nhận ra sự bất thường của bản thân. Chán nản, vô vọng, cô quyết định chôn sâu bí mật vào trong tim, khóa chặt.

Cô thử thi sử, vì tiền dĩ nhiên, và may mắn được chọn vào đội tuyển trường. Liệu anh có được vào không? Huy bâng quơ nhớ về anh để khi thấy anh trong đội dự thi Tin, trái tim cô rung lên vì vui sướng. Có phải ông trời cho mình cơ hội? Một lần nữa được nói chuyện với anh, nhưng ở ngoài đời....không? Cô lao đầu vào ôn Sử, bởi cô muốn đạt một kết quả nào đó, đem về vinh dự cho cô và gia đình.

Cô rớt rồi. 12 điểm 5. Không có lấy nổi một cái gì. Thất vọng, cô cố kìm nước mắt đang chực tràn ra. Anh ngồi ghế sau. Cô ngồi ghế trước, khóc lặng lẽ. Anh cũng rớt rồi. Anh chắc không khóc đâu. Bởi anh là đàn ông mà.

Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi. Cô theo đoàn trường trở về từ SG ghé nghỉ ở Phan Thiết. Đó là đêm cuối cùng. Cô nghĩ, buồn và sầu. Thế nhưng, anh đến, chơi bài . Suốt cả buổi tối hôm ấy, nụ cười luôn thường trực trên khóe môi Huy. Chơi chán chê, anh đòi về. Huy bất lực nhìn anh bước ra khỏi cửa. Làm sao để anh có thể ở lại lâu hơn chút nữa?Biết sao đây, Huy đâu là gì của anh cơ chứ. Vậy mà con tim vẫn chẳng thể ngừng thổn thức. Chỉ một chút nữa thôi cũng không được sao?

Hết chơi bài, mọi người lại chuyển sang coi phim. Phim ma. Mới nghĩ cũng đã sợ. Anh lại lon ton chạy sang nhập hội. Đến giữa phim, cô phát hiện mọi người đã ngủ hết. Chỉ còn Huy, và anh. Huy ước gì bộ phim sẽ ghê rợn hơn để cô có thể, với anh, như những cô gái khác, hét lên và che đôi mắt lại. Còn anh, sẽ khe khẽ đập bàn tay tên góc lưng cô và an ủi:"Chẳng có gì cả, chỉ có anh thôi". Tuy vậy, mộng tưởng vẫn là mộng tưởng. Hiện thực thế nào, Huy rõ nhất. Nó phũ phàng hơn nhiều.

Thực ra Huy rất sợ ma. Cô đã cố gắng ngăn mình không hét lên.Vì chẳng muốn làm anh cụt hứng và cũng chẳng muốn phá vỡ cái không khí thật đáng xấu hổ này. Tĩnh lặng, chỉ hai người xem phim, cạnh nhau. Cô không biết nói gì ơn là bình luận vài câu về phim để nhận lại vài câu trả lời qua loa của anh. Cô rất muốn nói với anh mình chính là đứa gọi anh bằng "chị". Thu hết dũng cảm, cố thử nói nhưng thất bại. Đâu chỉ một lần. Là nhiều lần.

Lần đầu tiên cô biết cảm giác rung động khi thích một đàn anh. Rung động tuổi 16. Không phải thứ cảm giác thích thích ngọt ngào thời trung học với bạn cùng tuổi, mà là thẹn thùng pha chút nhoi nhói trong lòng với bậc tiền bối. Lần đầu tiên cô thức khuya đến sáng xem phim cùng người khác giới. Lần đầu tiên ngồi cạnh anh. Lần đầu tiên nói chuyện với anh. Lần đầu tiên... Ha, anh mang đến cho Huy thật nhiều lần đầu tiên.

Mạng wifi như shit. Huy nghĩ vậy. Bởi sau cùng, không lên mạng coi phim được nữa, chán, anh lại về phòng. Và lần này anh không trở lại xem phim cùng Huy nữa. Trái tim Huy như có kim châm vào. Cô buồn khổ nhưng không tiếc nuối. Bởi cô đã có những kỉ niệm bỡ ngỡ đầu đời, bởi một người nào đó, bởi một đêm thức trắng cùng anh.

Gác lại những mộng mơ. Huy lại trở về làm cô nàng năng động lúc trước. Anh trở về là anh của ban đầu, vốn không có gì đổi thay. Chỉ mình Huy biết, con tim đã bị cướp mất từ đêm nào. Rồi cả hai sẽ trưởng thành, lướt qua cuộc đời nhau như những người xa lại nhưng cô mãn nguyện vì đã gặp anh, một lần, trong đời.

Gửi cho những mộng mơ tuổi 16 của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: