Chông chênh
Có lúc bản thân chông chênh, cô đơn đến lạ.
Không phải không có ai bên cạnh, nhưng cảm xúc lại tự huyễn hoặc.
Đó là lúc bản thân mình không tìm được một điểm tựa để có thể bấu vào. Để chênh vênh giữa dòng đời. Khi ấy chỉ muốn ngồi thinh lặng giữa đời ngang trái ngoài kia.
Là những lúc bế tắc trước mọi việc, mọi thứ trước mắt chỉ có màu đen tối tăm. Khi ấy chỉ muốn bó gối khóc thật to, trôi hết những âu lo, phiền muộn của bản thân.
Là những lần bị bỏ rơi lại giữa con đường ngập lá, và chỉ còn ta bước tiếp trên đoạn đường mà từng hẹn nhau cùng bước. Khi ấy chỉ muốn tan vào lớp sóng vỗ ngoài khơi, hay sương sớm
đọng trên lá, lung linh như nắng ban mai.
Cảm xúc của bản thân cũng như mưa chiều hay nắng sớm vậy. Có nhiều lúc chông chênh lắm, nhưng rồi cũng quá.
Mà con người đôi lúc cần những khoảnh khắc chông chênh để trưởng thành.
Lúc này bản thân cũng chông chênh quá đỗi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top