1
Quay lại khoản thời gian 1 tuần khi biết điểm tôi rất suy sụp nhưng cũng khá hơn tôi đi ra ngoài chạy bộ vào 4h sáng một mình giải tỏa nỗi buồn thì gặp 1 cụ ông khá già đang nghịch nước bên hồ để lấy gì đó tôi liền chạy đến ngay lúc tôi chạy đến thù ông cụ trượt chân rớt xuống hồ cũng may là tôi biết bơi liền nhảy xuống cứu ông nhưng một mình tôi thì không thể nên chỉ ôm được ông vào sát hồ thấy có người tôi liền kêu giúp.Đưa được ông lên thì tôi mệt rã rời nhưng vội xem ông thế nào
Ông có làm sao không ạ - tôi lo lắng hỏi ông
Ông không nói gì chỉ lắc đầu làm tôi khá lo muốn hỏi ông thêm người nhà ông đâu thì có nhiều người chạy tới ai cũng đồ như vệ sĩ à có 1 người là mặt đồ trông giống mấy anh sếp chạy lại
Ông đây rồi,ông có làm sao không ạ,xả nhà đã rất lo - người đàn đẹp trai cao ráo liên tục hỏi ông cụ
Ông không sao , không sao hết - ông cụ xua tay bảo vẫn ổn
Tôi im lặng thì nghe thấy hắn hỏi mình với giọng điệu khác
Mọi chuyện là sao - hắn hỏi cô mắt chả tí cảm xúc
Tôi.. - tôi tính nói nhưng ông cụ liền nói trước kể hết
Ừm mọi chuyện là vậy đó - cô nói
Đúng đúng con bé rất tốt lại còn xinh - ông cười nói bảo với hắn
Cảm ơn cô rất nhiều cô có mong muốn gì hãy nói - hắn nói
Cô suy nghĩ chứ giờ này sao có một thứ rất cần thiết đó là học trương tư nhưng cô ko nghĩ sẽ đòi cái đó
À không cần đâu việc nên làm - cô từ chối
Không được cháu đã giúp ông phải trả ơn - ông liền nói
Cháu xin lỗi nhưng cháu co việc phải đi rồi ạ ông về nhà đừng để cảm lạnh nhé- cô nói xong liền bỏ chạy về nhà
Ông và hắn ngơ ngác nhìn cô rồi cũng về nhà về đến khu nhà giàu bật nhất mẹ của hắn lo lắng hỏi han ông ngoại um sùm nghe ông ngoại kể mọi chuyện từ đầu tới cuối lúc nào cũng khen cô,mẹ hắn nghe vậy vô cùng thắc mắc nhưng rất cảm ơn cô
Người đó là con gái và rất xinh sao - mẹ hắn hỏi hắn
Cũng thường thôi ạ - hắn nói
Làm sao có thể bình thường ông con khen như vậy chắc rất xinh - mẹ gắn không tin bĩu môi
Cháu thấy xinh đấy cô ạ dáng người nhỉ lắm đọ 15-16 tuổi thôi ạ - cậu thư kí nói
Vậy sao thằng nhóc kia đúng là- mẹ hắn nghe vậy liền nói
Nhưng mẹ nghĩ con bé chắc là người tốt nếu không có con bé lúc ấy ông con bây giờ chắc lên trển uống trà với trời rồi đã vậy con bé không cần trả ơn,mau tìn ra con bé đó cho mẹ - mẹ hắn nói với giọng nghiêm túc
Không cần làm quá gửi chút tiền là được - hắn nói
Cái gì ? Mẹ nói thì làm đi - mẹ hắn quát
Hắn cho người tìm thông tin về cô cũng biết kha khá thông tin hắn liền kêu thư kí gọi cô
Ở bên cô,cô về nhà tắm rửa ăn sáng xong thì thấy có người gọi đến
Alo? Ai vậy ạ - cô bắt máy
Chào cô ,tôi là thư kí của Kim tổng - thư kí đáp
À vâng nhưng chúng ta đâu quen biết và có chuyện gì ạ - cô hỏi thêm
À nhưng bây giờ thì có chúng tôi cảm ơn cô vì đã cứu ông cụ hồi sáng nay đó là ông ngoại của Kim tổng và mẹ của Kim tổng muốn hẹn gặp cô ạ - thư kí nói giọng phấn khích
À nhưng tôi đã nói là không cần trả ơn ạ - cô từ chối
Không thể từ chối nhé tôi sẽ cho người đến rước cô tôi sẽ gửi ngày và địa chỉ cô có từ chối thì cũng gặp quài thôi - nói rồi cậu thư kí tắt máy
Cô ngơ ngác không hiểu gì đã thấy điện thoại nhận được giờ ngày cần gặp Cchútày cô ko kể cho gia đình nghe cũng không thể hiện gì
Hôm sau nuối trưa tầm 10h họ sẽ tới rước cô đi cô cũng không hiểu bằng cách nào cô lại tin tưởng đi theo cô mặc đồ lịch sự nhất áo thun trắng và quấn suông trông đơn giản nhưng rất hợp với cô cô được chiếc xe màu đen sang trọng đưa đi
Đến nơi cô nhìn ngôi nhà giàu có và to lớn lòng có chút ko phải nhìu chút choáng ngợp cô đc mời vào nhà hơi hoang mang thì đc dẫn lên phòng khách nơi có một người phụ nữ sang trọng và phúc hậu đang chờ sẵn
Dạ cháu chào cô - cô đứng khép nép cuối người chào người phụ nữ
Chào cháu,mau ngồi đi - kim phu nhân cười tươi
Dạ vâng cháu xin phép cô ngồi xuống ghế vên cạnh thầm nghĩ nhà to và đẹp thật như trong phim
À cháu tên gì nhỉ cô quên hỏi nhưng trước tiên rất cảm ơn cháu đã cứu ba cô người con nhỏ nhắn vậy mà gan thật cháu bao nhiêu tuổi - kim phu nhân nói liên tục
Dạ cháu tên an tử 16 tuối ạ - cô lễ phép nó
Còn trẻ thế cơ à mà cháu nhìn cũng xinh thật đấy - kim phu nhân tấm tắc khen
À nhân tiện hôm nay mời cháu đến đây cô cũng rất cảm ơn cháu đã cứu ba cô và tại sao cháu không có mong muốn gì à nếu có cứ nói - kim phu nhân lại nói liên tục
Dạ cháu biết bơi và là việc nên làm thôi ạ - cô từ chối khéo
Hắn là Kim quân con trai thứ hai của kim gia 30 tuổi đang làm giám đốc tại công ty của Kim gia
Đang nói chuyện thì hắn về
Đến rồi sao - hắn bước vào cuối đầu chào kim phu nhân rồi ngồi xuống ghế bên cạnh
À chào anh - cô lại lễ phép chào hỏi
Hay là cháu ở lại ăn với nhà cô bữa cơm như trả ơn nhé - kim phu nhân lại nói
Cô tính từ chối nhưng không thể vì đã từ chối quá nhiều nhìn ánh mắt cầu xin của kim phu nhân cô thấy hơi tội lỗi bên gật đầu đồng ý
Tôi muốn nói chuyện riêng với cô - hắn nói rồi bước ra ngoài vườn đi thẳng đến bàn trà ngồi
Cô ngơ ngác không biết gì nhìn cậu thư kí ra hiệu bảo đi theo ,cô cũng đi theo ngồi xuống ghế đối diện
Có chuyện gì sao ạ - cô e dè hỏi
Tôi có ý này cô thấy thế nào - hắn hỏi
Ý gì ạ ? - cô nói
Ông nội của sếp tôi rất mến cô vì đã cứu ông từ ngày đó ông rất vui và cũng có chút tìm hiểu về gia đình cô nên sếp tôi ngỏ lời coi như vừa trả ơn vừa giúp cô - cậu thư kí nói
Vào vấn đề chính đi - hắn nói giọng nghiêm hơn chút
Cô sẽ về ở với sếp tôi hằng ngày chơi với ông ngoại của sếp và cô sẽ được ăn uống chu cấp tiền và ở không khác gì tiểu thu và được đưa đi đon về học trường quốc tế cô thấy ổn chứ - cậu thư kí nói một lèo
Hả - cô ngơ ngác hỏi
Hợp đồng đây cô xem thử - cậu thư kí đứa ra
Nhưng tôi thật sự thấy ko ổn gia đình của tôi nữa - cô từ chối
Yên tâm cái đó tôi xử lí đc chỉ cần cô ở đây làm ông ngoại vui là được nếu cô cảm thấy hơi ấy náy thì hãy xem đó là việc trả lương - cậu thư kí nói
Cô suy nghĩ rất kĩ muốn thoát khỏi cuộc sống này cô muốn làm lại kiếm tiền đi du học không phải ăn nhờ ở đậu và muốn trả ơn
Được tôi đồng ý - cô kí vào hợp đồng
Tốt - hắn nói xong bỏ vào nhà đi vào phòng ăn
Ừm xem nào cô có 2 ngày thu xếp dọn đồ còn gia đình cô yên tâm chúng tôi sẽ xử lí trước khi kết thúc kì nghỉ tất cả sẽ ổn - cậu thư kí nói rồi kéo cô vào nhà
Vào nhà ngồi trên bàn ăn cô im lặng ăn uống lịch sự mọi người hỏi sẽ trả lời ,ăn xong cô ngồi chơi với ông ngoại 1 lúc rồi xin phép về
Hôm nào lại đến ăn cơm với ông nhé - ông nói rồi cười cười
Đúng đó đến ăn cơm nhé - kim phu nhân nói
Dạ cháu xin phép ạ - cô cúi người chào lễ phép
Để tôi đưa cô về đằng nào tôi cũng lên công ty - hắn nói xong bước lên xe
Cô ngậm ngùi tính ngồi ghế phụ lái thù bị cậu thư kí đẩy xuống ngồi với hắn,về đến gần nhà cô thì dừng lại
Cảm ơn chú đã đưa tôi về - cô cúi đầu cảm ơn rồi vào nhà
Hắn ngơ ra tính nói gì đó thì thấy cô vào nhà ,cậu thư kí ngồi trên cười khúc khích
Cô vào nhà thì thấy cả nhà đợi sẵn hỏi cô rất nhiều chuyện
Mọi chuyện là vậy sao - cả nhà cô ồ lên
Vâng - cô đáp
Vậy là chị được lên ở với mẹ rồi quá sướng - mấy đứa em cô nói
Cô cũng ngậm ngùi hiểu ra mọi chuyện rồi cô lên lầu dọn đồ sẵn thì nhận được tin nhắn của thư kí jang
" cô chỉ soạn những thứ thật sự yêu thích thôi nhé và một vào bộ đồ quan trọng còn đâu tôi sẽ dẫn cô đi mua đồ mới do sếp Kim kêu 👋" thư kí nhắn một lèo xong mất tiêu cô nhắn lại một từ thôi "vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top