Chương 3
Không biết vì lý do gì bệnh mẹ không giảm mà ngày lại càng nặng, bụng mẹ tôi không biết vì sao lại nhô lên khá to, ba thấy tình hình không ổn nên đưa mẹ vào viện, bác sĩ bảo bắc buộc phải hóa trị. Ba không còn cách nào nên phải đồng ý.
Trong khoảng thời gian hóa trị cho mẹ gia đình tôi dường như không có thời gian nghỉ ngơi sáng thì đi làm chiều về đến thì thay nhau lo cho mẹ
Mẹ tôi buồn lắm, mẹ luôn nói với mình rằng mẹ sẽ cố gắng hết bệnh để đi làm trả nợ phụ ba còn lo cho bọ tôi nữa.
Càng ngày bệnh mẹ tôi không suy giảm lại còn nặng thêm, bụng mẹ ngày phình càng to, tay chân mẹ thì ốm yếu, khắp tay mẹ chỗ nào cũng là tím tái vì lấy ben, nhìn mẹ vậy tôi xót lắm nhưng được gì chứ với một con nhỏ chỉ vừa cấp 3 như tôi thì làm được gì, chỉ biết nhìn mẹ đau đớn mà khóc...
Bệnh viện bảo mẹ hóa trị 7 lần sẽ khỏi nhưng đến lần thứ 5 thì ba đưa mẹ về.
Ba ra ngoài nói chuyện riêng với hai chị em tôi:" Bệnh mẹ nặng hơn rồi do ba không cho mẹ hóa trị sớm hơn chút nên giờ di căn ra gan, bệnh viện bó tay rồi."
Chị tôi bảo:" Còn cách nào không ba"
Ba:" Bác sĩ nói sẽ có thuốc mạnh hơn nhưng ở bệnh viện...ba sẽ cố kiếm tiền cho mẹ bây vô thuốc đó tuy đắt hơn nhưng giữ được mẹ bây."
Tôi và hai chỉ biết gật đầu
Đưa mẹ vào bệnh viện khác vài tháng đầu nhìn mẹ tôi có vẻ khỏe hơn
Nhà tôi mừng lắm còn hơn lụm được vàng khi nhìn mẹ bớt đau đớn.
Nhưng toạt đi một thời gian cơn đau của mẹ trở lại, mẹ thì xanh xao, bụng thì phình to như có bầu 9 tháng khắp hai tay mẹ bác sĩ bảo đều vỡ ben.
Vào viện thì bác sĩ bảo thuốc này có vẻ không hợp mẹ bệnh nặng lắm rồi
Gia đình chỉ còn một cách là vào thuốc sinh học cho mẹ.
Nhưng tiền thì lên tận con số mười mấy triệu một lần vô, nhưng một tháng phải vô hai đến ba lần.
Gia đình tôi chỉ biết nhìn nhau mà khóc, ba tôi thì kiệt sức thật rồi, khoảng nợ cũ vẫn chưa trả xong cơ mà. Tại sao cuộc sống lại khắc nghiệt như vậy
Tại sao ông trời lại đối xử với gia đình tôi như vậy chứ, ông lại không chừa cho gia đình tôi một con đường sống sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top