Tuổi 15

Tuổi 15 mông lung khó hiểu ...

Đôi khi người ta ví tuổi 15 như những cơn mưa đầu hạ chợt đến chợt đi
"Sáng nắng chiều mưa " !
Đôi lúc ta hồn nhiên ngây thơ có khi lại trầm ngâm im lặng bất ngờ quá đỗi ... khó hiểu !

Bởi ... Tuổi 15 lưng chừng
Lưng chừng ranh giới mong manh giữa những kí ức tuổi thơ hồn nhiên đêm về chỉ biết đặt lưng và ngủ với xen lẫn đâu đó những suy nghĩ chín chắn đầu đời mà mỗi lúc ấy chỉ biết vắt tay lên trán mà ngẫm .

Đôi lúc ta như cánh chim trên nền trời xanh biếc kia , chỉ muốn tự do bay cao bay xa cho thoả khát khao nhưng vô hướng không biết về phương trời nào !
Bất giác những hôm bị mắng chỉ ước mong ta mau lớn khôn tự do kiểm sát cuộc sống ta hằng ấp ủ bấy lâu nhưng mới hôm nay ta bất ngờ bị dòng đời xô đẩy không kịp đứng dậy ta lại khát khao vòng tay yêu thương vỗ về của gia đình ...


Tuổi 15 còn gắn với những rung động đầu đời trong sáng vụng về ...
Vụng về mỗi khi ta bẽn lẽn nhìn trộm cậu bạn lớp trưởng dãy bàn trên mà trong lòng thấp thỏm pha lẫn cảm xúc lâng lâng ... khó tả lạ kì ! Cho đến lúc đủ xúc cảm ta mới nhận ra rằng :
Thì ra, yêu một người chính là như vậy. Chính là vừa nhìn thấy họ cười, trong lòng liền cảm thấy an yên...

Bởi ...
Thích một ngừoi chỉ muốn nhìn bóng dáng người ấy từ phía sau mà lòng ấm áp kì lạ
Thích một người mà không đủ can đảm nói ra
Thích một người mà không muốn bày tỏ nỗi lòng giấu kín bao lâu
Bởi thế gian này đến cuối cùng bao nhiêu yêu thương cũng chẳng đủ

Hay đến lúc ra về ta giận hờn vô cớ chỉ vì cậu bạn đó cười đùa với cô bạn khác. Lúc ấy, ta ngây dại chỉ biết cúi mặt ôm cặp chạy một mạch về nhà mà trùm chăn khóc sướt mướt ...
Nghĩ đến thuở ấy , ta chỉ tìm được một  lí do rằng ta chẳng là gì của nhau
Vậy bước ngang đời nhau để làm gì ?!

Đến khi nhớ lại, ta chỉ biết phì cười mà nghĩ sao lúc ấy ta ngây ngô đến thế ! Sao lúc ấy ta có thể thương thầm nhớ trộm suốt mấy năm trời vui buồn cũng mỗi ta thấu nhưng lại không muốn sẻ chia với bất kì ai ...

Bởi : ta tuổi 15 !

Mông lung giữa biển trời kỉ niệm thời ấy với biết bao xúc cảm ùa về trong ta.
Càng lớn con người ta càng có xu hướng thu mình lại , khiến bản thân quá nhỏ bé khiến ngừoi ta khó hiểu lại cho rằng ta độc lập !
Ừ thì ... Quen rồi !
Ta quen với những hôm một mình suy nghĩ về cuộc đời dự định của bản thân .
Ta quen với những hôm một mình khóc thầm nơi góc xó phòng về những ngừoi đem đi yêu thương của ta nhưng cuối cùng , "trả" cho nhau quá nhiều đau thương ...
Đôi lúc ta ước mong quay về lúc ấy để cảm nhận những thứ trôi đi quá nhanh mà ta đưa tay với theo không kịp ...

Tuổi 15 ơi ... !

Ngày 29.9.2015 *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top