phần 5: Cũng có lúc thất tình.

Lật trong kí ức, lục lọi quá khứ.  Hóa ra mình đã từng thất tình.

Hôm qua, tôi vô tình gặp phải một anh mà trước kia tôi từng thích.  Ối giời ơi!  Đâu chỉ có mỗi người đó, còn có cả mấy tên điên dở đi theo.  Vừa nhìn thấy tôi lập tức họ hét lên :

"X,  năm nay sinh nhật có ai tặng khăn len không? "
X cười không nói gì.  Còn tôi,  cắm đầu cắm cổ chạy chốn chết.  Truyện đã qua hơn hai năm rồi sao họ nhớ kĩ thế.

Mọi chuyện là như thế này :

Lớp 8 tôi làm cờ đỏ lớp đó,  cũng bởi vì bị trêu nhiều nên có để ý đến X một chút.  Ổng hơn tôi một tuổi.  Tôi còn nhớ ngày đấy, tôi còn chủ động nhắn tin tán X, lời ngọt mật đường nào cũng nói ra được.  Giờ nghĩ lại chỉ muốn đào một cái hố thật to để giấu mặt.  Sao tôi lại như thế chứ. ?

Chúng tôi cũng không được coi là nói chuyện quá nhiều,  rảnh thì nói một hai câu,  hắn cũng chưa từng nói thích tôi .

Một ngày kia, tôi phát hiện : Hắn có người yêu rồi.  Phũ phàng hơn nữa người hắn thích lại là chị thân với tôi nhất.  Tôi cảm giác như thể mình bị đâm sau lưng, biến thành trò đùa vậy.

Quá đau lòng!!! Ngày nào tới chấm điểm cũng thấy họ vui đùa, tôi chạnh lòng lắm chứ.  Vì vậy đại khái tìm lí do xin nghỉ cờ đỏ.

Có thể buông tay thì tốt quá.  Khổ nỗi ổng khá điển trai, tôi thì cứ thấy trai đẹp là xồn xồn lên rồi.

Chuyện điên rồ nhất tôi từng làm lúc đó chính là : Vào ngày sinh nhật X,  tôi rủ con bạn thân cùng nhau đi "ném quà ."

Nghĩ lại giờ thấy xấu hổ quá!  Tôi thề, tôi không biết tại sao lại làm như thế.

Sau vụ "ném quà", mọi việc quanh tôi cũng coi như quay về quỹ đạo.

Sau một năm,  tôi chợt nhận ra cảm giác của mình với X vốn không phải là thích,  chỉ là chút rung động thôi.  Đúng hơn là chỉ rung chứ không có động. 

Nếu không phải mấy tên hâm dở kia trêu thì tôi đâu có xấu hổ đến thế.

Buổi tối về nhà,  tôi ôm đầu suy nghĩ.  Không cần phải xấu hổ,  tôi cũng được coi là yêu điên cuồng một lần rồi. Không sao,  thanh xuân mà có thể phạm sai lầm nhưng đừng dẫm lên vết xe đổ.

Ám Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top