Lưu bút tuổi học trò

Năm nay là năm đầu tiên tôi bước vào lớp 10. Cũng là năm đầu tiên tôi học trong một ngôi trường lớn.

Bốn năm cấp hai của tôi gắn bó với một ngôi trường nhỏ của xã vẻn vẹn chỉ có bốn phòng học,  thầy cô cũng ít.  Tuy nhiên vật chất không thể nào so sánh được với tình cảm , lòng  yêu nghề của thầy cô,  tiếp thêm nghị lực để cho  chúng tôi học tập.

Trường thì bé,  tất nhiên ngay cả trang thiết bị cũng thiếu thốn. Ngoài những tiết thao giảng ra,  ngày bình thường không bao giờ chúng tôi được học máy chiếu.  Dụng cụ để thực hành cho môn vật lý và hóa học đều không có.  Đổi lại,  chúng tôi được thầy cô giáo quan tâm rất nhiều.

Vẫn còn nhớ năm cuối cấp,  nghe nói giáo viên chủ nhiệm là cô ghê nhất trường,  cả lớp có 22 đứa,  đứa nào cũng nơm nớp lo sợ.
Thế rồi cũng chỉ sợ gần hết quãng thời gian học kì một.  Sang đến học kì hai,  biết cô quý lớp nên cả lớp cậu thế "lầy lội " với cô,  nhưng chẳng bao giờ dám đùa quá chớn. 

Tháng ngày cuối cấp là đáng nhớ nhất.  Năm ấy,  tôi có cô bạn thân,  hai đứa lúc nào cũng tíu tít bên nhau như hai con chim ri. Thân đến nỗi cô giáo chọn một trong hai đứa chúng tôi đi thi học sinh giỏi Văn cấp huyện cũng khó khăn.

Tôi còn nhớ hôm trước khi đi thi,  cô giáo có nói với tôi :
" Xã chúng ta là xã nhỏ nhất huyện,  thậm chí có người còn không biết trường của chúng ta. "

Lúc đầu nghe cô nói,  tôi không tin. Nhưng sau này,  khi vào 10, có bạn hỏi tôi học trường nào?  Tôi trả lời rằng tôi học ở THCS Nhân La.  Bạn ấy á khẩu nói không biết.

Thời gian tiếc nuối nhất là lúc chia tay bạn bè.  22 con người, 22 tính cách,  chẳng biết từ khi nào chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy.  Nhìn lại quãng thời gian 4 năm,  chỉ có thể hình dung bằng hai từ : " Tiếc nuối. " 
Tiếc nuối một tình yêu học trò mới nở,  tiếc nuối tình bạn quá ngắn ngủi hay  sự tổn thương vô tình bản thân mang đến cho bạn bè.

Cô hàng xóm nhà tôi có nói câu này : "Tình bạn cấp một?  Chẳng biết nó là gì, chơi vui với nhau là được.  Tình bạn cấp hai?  Đơn giản chỉ là một tiếc nuối.  Cái tuổi nhận ra tình bạn đẹp nhất ấy quá ngắn ngủi mà. Tình bạn cấp ba?  Tình bạn của sự trưởng thành và chính chắn. Đó cũng là tình bạn gắn bó nhất. "

Ngày cuối cùng chia tay,  cả lớp ôm nhau khóc . Chỉ có tôi và cô bạn thân nhìn nhau cười.  Câu nói để đời của bạn ấy là : " Đừng để đánh mất một món đồ,  giờ hối hận rồi khóc có tác dụng không? " ngụ ý muốn nói đến tình bạn.

Buổi chiều ấy mắt ai cũng sưng đỏ vì khóc quá nhiều.  Còn tôi,  chỉ mỉm cười thật tươi nói với cô chủ nhiệm :
" Cô ơi,  có câu nói 'kết thúc là khởi đầu của chùng phùng',  vì vậy em sẽ không khóc. Em  cảm ơn cô rất nhiều. "

Cô cười rồi xuống bắt tay tôi,  chúc tôi thành công trên con đường sắp tới.

Bây giờ nhìn lại cánh phượng đỏ lại nhớ đến thời tôi cùng bạn tranh luận việc trên trời dưới biển nhưng cũng không dám coi nhẹ học hành.  Vẫn còn nhớ như in hình ảnh hai cô gái than thở sợ trượt cấp ba,  nghĩ đủ thứ trên đời.

Học ở lớp mới được gần một năm rồi,  tình cảm bạn bè cũng khá ổn.  Nhưng.  Có những lúc tôi cảm thấy mình thật lạc lõng.  Không có tiếng cười của cô bạn thân,  không có giọng quát mắng của thầy thể dục,  cũng chẳng còn lời nói ấm áp của thầy giáo dạy toán.  Tôi lại gục đầu xuống bàn khóc.

Nếu có thể , tôi muốn quay lại quãng thời gian đó. Ngắm nhìn để vui hơn,  tiếp tục cuộc hành trình dài 3 năm  cấp 3. Mang cái nhiệt huyệt mà các thầy cô đã truyền cho tôi để  có thể vững bước vào đời.

Hết
#Ám_Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top