🐙
Tôi là một bức tượng hình bạch tuộc , nó là bạch tuộc đôi được quấn lấy với một con tuộc khác . Tôi tuy một lòng , nhưng có hai mặt . Mặt trước tôi cười còn mặt sau tôi tức . Tình cờ được một đôi đồng tính trẻ đáng yêu nhìn trúng . Trót lọt có nhà mới .
"Anh , mình mua cái này"
"Được"
__________
Tôi được đặt trên nóc tủ lạnh , bạn tôi được đặt ngay bên cạnh . Tôi nghe loáng thoáng , người nhỏ hơn là Beomgyu , người lớn hơn là Yeonjun . Tôi quyết định gọi là ba lớn và ba nhỏ .
Hai ba còn thỏa thuận với nhau một hiệp ước.
"Anh con màu xanh , em con màu hồng , mỗi lần giận nhau thì quay mặt này , tha lỗi thì quay mặt kia "
"Vậy thì tượng của em sẽ chẳng thể nhúc nhích"
"Chờ xem"
__________
Ngày qua ngày , tôi và bạn tôi bị xoay như chong chóng , nhưng thật tốt vì còn có nhau .
Nhưng... vào một ngày...
"Đừng , đừng bỏ em"
"Tôi yêu Yuha , cậu cũng biết mà , chơi đùa với cậu chán rồi , không muốn chơi nữa"
Tay ba lớn vung lên , như muốn đánh ba nhỏ , nhưng lại đổi hướng vung vào người bạn của tôi. Bạn tôi vỡ tan tành , tôi vừa sợ vừa buồn , bạn ấy là ngưòi bạn duy nhất của tôi .
"Beomgyu , tôi cần tiền , tôi không thể sống cuộc sống ăn bữa sáng lo bữa tối như này với cậu ."
"Một túp lều tranh hai trái tim vàng chỉ có trong truyện thôi , bớt ảo tưởng đi"
Sau một hồi , ba lớn bỏ đi , ba nhỏ lững thững đi lên phòng . Rồi vào ngày sau , ba nhỏ lại xuống , gom bạn tôi lên , dán lại như cũ rồi đặt cạnh tôi. Tuy nhìn vẫn lành lặn như xưa , nhưng cậu ấy đã chết rồi .
Một tuần ...rồi hai tuần , cuối cùng tôi cũng thấy ba nhỏ thẫn thờ xuống bếp . Ba nhỏ đi khắp nhà , dọn nhà thật sạch , nấu thật nhiều đồ ăn rồi để vào tủ . Ba nhỏ còn xoay tôi lại , nhưng tôi không để ý ba nhỏ đã làm gì . Ba nhỏ xách vali ra khỏi nhà , bỏ lại tôi cô độc ở đây .
Ngày qua ngày , tháng qua tháng , năm qua năm . Cuối cùng tôi cũng thấy được bóng người . Tôi vui mừng chết mất . Đó là ba lớn . Người đã hại bạn tôi , tôi có phần ...hơi ghét hắn ta một chút .
Chỉ thấy ba lớn đi khắp nhà , bây giờ nơi đâu cũng dính bụi . Ba lớn mở tủ lạnh , mấy tờ note rơi ra . Thì ra là ba nhỏ sợ ba lớn trở lại , sẽ đói nên nấu sẵn . Ba lớn mở chiếc hộp đồ ăn , mùi hôi tanh bốc lên . Nó đã hỏng rồi .
Nhưng tôi thấy ba lớn khóc , nước mắt hòa chung vào đống đồ ăn bốc mùi nguội lạnh đó . Rồi ba lớn ngẩng mặt lên , bấy giờ ba mới để ý tới tôi . Chẳng hiểu sao ba khóc to hơn . Tôi lại nhìn xuống mình , thì ra , tôi đang đứng ở phía có mặt cười .
Có nghĩa là , ba nhỏ đã chấp nhận tha thứ cho ba lớn .
Sau đó , ba lớn chạy đi ra khỏi nhà , ngày tháng thiếu hơi người lại qua lại .
Tầm 5 năm sau , tôi vẫn ở đây , bụi dày đặc . Nhưng lúc này tôi lại thấy , một lớn một nhỏ quay lại . Họ quay lại với nhau rồi . Họ lấy tôi đi , bỏ bạn tôi lại .
Ba lớn và ba nhỏ ở nhà mới , rộng rãi hơn . Tôi vẫn ở nóc tủ lạnh . Tôi nghe loáng thoáng rằng năm đó , vì sợ ba mẹ ba lớn sẽ làm ảnh hưởng đến ba nhỏ , nên ba lớn quyết định rời đi bằng cách tuyệt tình nhất , để ba nhỏ không lụy nữa .
Hai người để bên cạnh tôi một bức tượng mới , y như bạn tôi hồi đó . Nhưng không phải cậu ấy . Tính theo tuổi đời , thì bức tượng này phải gọi tôi bằng chị đó . Nói chung cậu ta cũng vui tính , nhưng tôi cự tuyệt , không gì có thể thay thế được bạn tôi đâu.
" Tuộc hồng , em thích chị"
"Xem thái độ của em , nhóc con"
Nhưng bạn cũ tôi từng nói , cậu ấy sẽ rất vui nếu thấy tôi hạnh phúc .
=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top